Gen Z: Viết lịch sử tử tế bằng ‘thì hiện tại’

Là một người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, mình ngày càng thấm thía một điều: nhân ái không phải là đặc ân do tạo hóa ban sẵn mà là quá trình nhận thức, hình thành ở nơi ngực trái của mỗi người - từ trái tim biết rung cảm trước những mảnh đời chông chênh.
Thế hệ chúng mình dường như sinh ra đã mang trong mình gen của sự đồng cảm. Đâu đó trên khắp các nẻo đường, trong những hội nhóm thiện nguyện, mình vẫn luôn nhìn thấy bóng dáng của những sinh viên hay kể cả học sinh cấp hai, cấp ba - những người chưa từng có thu nhập ổn định, thậm chí còn phụ thuộc vào gia đình. Thế nhưng, trong đôi mắt họ lấp lánh tình yêu thương, trong đôi bàn tay bé nhỏ ấy là những hộp cơm ấm nóng, những chiếc bánh mì giản dị mà chất chứa cả bầu trời nhân ái. Họ cho đi không do dự, không tính toán thiệt hơn - bởi với họ, được sẻ chia chính là nhận lại.
Có lần, chúng mình vô tình gặp một cụ già ăn xin bên vỉa hè, có người khuyên chúng mình đừng giúp, sợ bị lừa gạt, cũng có tiếng thì thầm: "Giúp hôm nay, mai họ lại đói". Nhưng trái tim mách bảo rằng, giữa cuộc đời này, đôi khi một hành động chân thành còn quý giá hơn trăm lần nghi ngờ. Chúng mình đã chọn tin - tin rằng dù chỉ một cái bánh bé xíu hôm nay, cũng có thể là cái phao cứu rỗi cho một tâm hồn đang chới với giữa dòng đời vô cảm. Chính những trải nghiệm ấy đã dạy cho mình rằng: lòng tốt đích thực không cần bảo hiểm, nó mạo hiểm để được là chính mình.
Có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất với mình là buổi nấu cơm từ thiện. Những nồi cơm dẻo thơm, nồi thịt kho đượm mùi, chúng mình mang đi khắp các con phố như mang theo cả mùa xuân ấm áp. Ánh mắt rạng ngời của bác công nhân mồ hôi nhễ nhại, nụ cười móm mém của bà cụ bán vé số - đó là thứ "lợi nhuận" đẹp và giá trị nhất mà chúng mình nhận lại.
Khoảnh khắc ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt lấm tấm bụi xi măng của chú công nhân, đôi mắt ngấn lệ khi nhận hộp cơm còn bốc khói, mình thấy lòng như thắt lại khi nhìn chú đưa những muỗng cơm vội vã lên miệng như sợ hạnh phúc nhỏ bé ấy sẽ tan biến, chú nghẹn ngào: "Tụi nhỏ như con chú ở quê...". Trong khoảnh khắc ấy, mình chợt hiểu, thiện nguyện không đơn thuần là trao đi vật chất, mà là trao nhau lòng tin rằng cuộc đời này vẫn còn những sự tử tế.
Khoác lên mình chiếc áo xanh Đoàn thanh niên hôm ấy, mình chợt nhận ra: Gen Z chúng mình đang viết lại định nghĩa về lòng nhân ái bằng chính những hành động giản dị nhất. Không cần đợi đến khi giàu có, không chờ đợi những điều vĩ đại, chúng mình học cách yêu thương từ những gì nhỏ bé - một hộp cơm ấm nóng có thể thắp lên hy vọng, một cái nắm tay đúng lúc đủ để xoa dịu nỗi cô đơn.
Trong thế giới mà con người dễ dàng kết nối ảo, thì những hành động thật lại càng phải chân thành. Và có lẽ, phép màu đích thực của tuổi trẻ chính là khả năng đánh thức lòng trắc ẩn ngay cả khi xã hội đang dần trở nên vô cảm. Mình tự hào vì là một phần của thế hệ gen Z - thế hệ không thờ ơ, vô cảm. Và trên tất cả, mình tự hào vì là một thanh niên Việt Nam.
Đặt tựa Gen Z: Viết lịch sử tử tế bằng "thì hiện tại" chính là cách mình khẳng định: yêu thương không phải là thứ để dành dụm, mà là ngọn lửa cần được thắp sáng ngay từ khoảnh khắc này; bởi lịch sử của lòng tốt luôn được viết bằng thì hiện tại, không phải thì tương lai.