Nhảy đến nội dung
 

Sẵn sàng phản bác nếu mẹ chồng nói không đúng

Tôi sinh ra trong hoàn cảnh tưởng chừng sung sướng nhưng từ bé bố mẹ cứ cãi nhau, chửi nhau, tra tấn nhau. Mẹ tôi đanh đá, nóng nảy, vụng về, gia trưởng, luôn áp đặt con cái từ A đến Z. Có những điều mẹ dạy đúng nhưng cũng có những điều sai, nếu tôi cãi lại, mẹ sẽ giở bài toán kinh tế: "Tao nuôi mày, tao và mày không mẹ con gì nữa". Tính tôi vốn trầm, nhạy cảm, ai nói gì cũng để trong lòng, không bao giờ cãi lại. Từ bé tôi lầm lì, chỉ viết nhật ký, khóc rồi tự ra vỉa hè ngồi, không bao giờ kể với ai, kể cả bạn thân hay anh trai, người yêu thương tôi nhất. Vì vậy bạn bè nhìn vào đều nghĩ tôi là tiểu thư sung sướng, thực sự tôi bị ám ảnh về gia đình. Tôi luôn tự hứa sẽ không bao giờ trở thành người phụ nữ như mẹ.

Mẹ giỏi, thành đạt, giúp đỡ nhiều người nhưng vì không khéo léo, không tế nhị nên cả đời không được ai ghi nhận, thậm chí bị xa lánh. Tôi nhìn vào mà tự nhủ mình phải khác: luôn kiềm chế, hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, chỉn chu, học hành chăm ngoan. Không hiểu sao, khi bị ai xúc phạm, dù cố kìm nén, đến lúc không chịu nổi tôi lại nóng tính như mẹ, dù biết điều đó không tốt.

Từ bé, mọi người thường bảo tôi chậm hiểu, vụng về, không kiên định, bẩn, luộm thuộm, không khéo, tính thì tốt nhưng hơi ngố. Thế nhưng tôi cũng được nhiều người theo đuổi, toàn trai đẹp, nhà khá giả, họ thích vì tôi xinh. Đến khi yêu rồi, sau một thời gian, họ lại chê tôi nóng tính. Người ta bảo tôi muốn có người yêu thì phải hiền, ngoan, nghe lời chồng từ A đến Z, chồng nói gì cũng phải nghe. Tôi không nghĩ vậy. Sau này tôi đi du học nước ngoài bằng học bổng. Quan điểm của tôi là bình đẳng: nếu tôi sai thì tôi nhận, chồng hay nhà chồng nói đúng thì tôi nghe, nhưng nếu họ sai thì họ cũng phải thay đổi. Tôi không đồng tình với việc về nhà chồng phải phục tùng từ A đến Z, để họ muốn xúc phạm gì thì xúc phạm. Ngay cả với mẹ chồng, tôi không cãi láo nhưng nếu thấy không đúng, tôi vẫn nói lên ý kiến.

Vì thế, những người từng thích tôi đều công nhận tôi học giỏi, độc lập, tự tin, có chí, ngoan, chung thủy. Thế nhưng đa số đàn ông vẫn chuộng kiểu phụ nữ hiền, chỉ biết "dạ vâng". Đến 29 tuổi tôi lấy chồng, gặp phải người gia trưởng, nghe lời bố mẹ. Bố mẹ chồng cũng ép buộc tôi phải theo ý họ từ A đến Z. Tôi không được dạy con theo cách của mình, cũng không được tự do sống theo sở thích. Tôi đã nói rõ với chồng, bố mẹ hai bên đều có cuộc đời riêng, em có thể hơi "Tây hóa" nhưng quan điểm của em là bình đẳng và tự do. Tức là mọi thứ đều có giới hạn và khuôn khổ, nhưng nếu họ sai thì không thể bắt tôi phải chịu đựng. Cũng như khi lấy chồng, nếu chồng không tử tế, tôi sẵn sàng ra đi, tại sao phải sợ điều tiếng "bỏ chồng" để rồi cam chịu?

Tôi không cổ xúy việc phụ nữ quá uy quyền như mẹ, nhưng cũng không đồng tình với việc phụ nữ cứ phải hiền lành, nhẫn nhịn. Tôi nghĩ con gái chẳng nợ ai ngoài gia đình mình cả. Tại sao phụ nữ cứ phải chịu đựng? Tại sao cứ mặc định phụ nữ phải lấy chồng, sinh con dù chồng rượu chè, vũ phu, ngoại tình, gia trưởng, hay nhà chồng không tử tế, không tôn trọng mình?

Mọi người bảo tôi như vậy thì chỉ có lấy người nước ngoài. Tôi không rõ, chỉ nghĩ rằng mình không thích kiểu "chịu đựng để có hạnh phúc" hay sống để tránh mang tiếng bỏ chồng. Suy nghĩ của tôi như vậy có sai không?

Thu Thảo

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn