Ân hận vì tuổi trẻ cày cuốc, đến tuổi trung niên trắng tay, bệnh tật

Cảm thấy lứa tuổi này phải ổn định cảm xúc và tài chính nhưng tôi lại mông lung vô định. Sau bao năm bôn ba làm việc ở thành phố đã bào mòn sức khỏe tâm thần và thể xác của tôi, tôi quyết định nghỉ việc năm 42 tuổi sau khi tích lũy được một số tiền. Trước kia, công việc của tôi liên quan đến quản lý và khách hàng nên căng thẳng và mệt mỏi, nhiều hôm tôi làm về cả người rệu rã. Tôi lại mắc bệnh liên quan thần kinh và tim mạch, tuy không quá nặng nhưng nó bào mòn tôi. Người ngoài không biết vì tôi vẫn bình thường, chỉ có tôi mới biết nó tác động đến mình thế nào nên mới quyết định nghỉ việc vì sợ bị trầm cảm.
Sau khi nghỉ việc, tôi về thị trấn gần nhà cha mẹ, khởi nghiệp cùng bạn và thất bại sau ba năm, giờ gần trắng tay. Cha thì già, tôi không nỡ bỏ đi nữa, vì các anh chị đã có gia đình riêng, dâu rể chỉ thỉnh thoảng về thăm rồi thôi. Ba tôi cũng không muốn làm phiền họ. Giờ có tôi về bên cạnh, ba cũng an ủi và giúp đỡ ba tuổi già. Nhưng ở làng quê, tôi không biết làm gì để ra tiền, cũng không có tài sản gì ngoài cái nhà của cha mẹ đang ở trong hẻm không kinh doanh được.
Ngày trước, tôi đi làm luôn là nhân viên có năng suất, khách hàng đánh giá cao, nhưng giờ trí nhớ và sức khỏe tinh thần, thể chất không được như xưa, tuổi này không xin việc được nữa, tôi chấp nhận đi xa lần nữa. Tôi rải rất nhiều đơn nhưng đều bị từ chối vì tuổi tác. Còn làm ăn cái khác, một mình tôi không biết bắt đầu từ đâu vì không có ai giúp đỡ. Có những hôm, tôi nghĩ hành trình mình sống từ nhỏ đến lớn, một mình độc lập trưởng thành vì ba mẹ khá nghèo, cũng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ có ngày thế này. Nhiều lúc tôi suy nghĩ nếu giờ mình ra đi thì có luyến tiếc gì không, thật sự là không có. Tuy đó chỉ là suy nghĩ nhưng bào mòn tôi rất nhiều, cảm thấy ân hận vì tuổi trẻ cày cuốc rồi tuổi trung niên trắng tay, cú sốc này đến trễ nên khó mà vực dậy.
Bạn bè chỉ tám vài câu vì họ cũng có cuộc sống riêng. Tình duyên không có. Tôi không quá xấu, không quá tệ nhưng chẳng hiểu sao không có nhân duyên tốt để yêu đương hay kết hôn. Tôi không buồn vì nghĩ bản thân lo chưa xong, nếu giờ có con cái gia đình, không biết như thế nào, nên tôi chấp nhận. Chỉ là bây giờ cảm thấy mình vô dụng quá, loay hoay dòng đời không biết bám víu vào cái gì để phát triển tương lai. Chỉ cảm thấy vô định. Người ta nói "thất bại là mẹ thành công", nhưng có những thất bại có thể đánh gục họ vì hết sức để gượng dậy. Tôi chỉ viết cho thỏa nỗi lòng vì dù sao cũng phải sống và tồn tại.
Thùy Dung