Đứa trẻ lêu lổng, ám ảnh vì bạo lực gia đình nay vào đại học

Sau những năm tháng chìm trong bạo lực gia đình, đối diện với túng quẫn, cậu trai trẻ Nguyễn Xuân Trường (xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã vào đại học.
Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Trường đại học Sài Gòn) là cánh cửa lớn cho cuộc đời Xuân Trường.
Tuổi thơ trong bóng tối bạo lực gia đình
Buổi chiều ở thôn Yên Bình, căn nhà trọ nhỏ nơi hai mẹ con Nguyễn Xuân Trường tá túc lúc nào cũng phảng phất mùi ẩm ướt.
Chiếc xe máy cũ dựng ngoài hiên, tróc sơn loang lổ, đã bao lần bị cầm cố rồi chuộc lại. Đó không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là minh chứng cho những tháng ngày cơ cực của mẹ - bà Nguyễn Thanh Tình (45 tuổi).
Trường kể, khi còn nhỏ từng nghĩ gia đình mình đủ đầy. Nhưng rồi, bóng tối nhanh chóng bao trùm. Người cha sa vào cờ bạc, nghiện ngập, bạo lực và sau cùng là vào tù vì tàng trữ chất cấm. Lần đầu, án bảy năm. Lần sau, bốn năm.
"Ngày ông ấy trở về, mẹ con tôi đã mừng lắm. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài, bạo lực gia đình lại tái diễn", Trường kể. Bà Nguyễn Thanh Tình - gầy gò, sức khỏe yếu vì căn bệnh viêm gan B - vẫn tần tảo nuôi ba đứa con bằng đủ nghề: phụ hồ, làm vườn, may thuê… Có hôm, bà gục xuống bàn ăn vì kiệt sức, nhưng sáng hôm sau lại dậy từ tờ mờ đi làm.
"Tôi đã bán căn nhà đi để 2 đứa con gái đầu có tiền học đại học tại TP.HCM và Nha Trang. Giờ tôi không còn gì để bán cho Xuân Trường có chút tiền lận lưng nhập học. Thôi thì tôi cố gắng từng ngày để con có cái ăn", bà Tình chia sẻ.
Từ nhỏ đến giờ, nỗi nghèo hiển hiện trong từng bữa cơm. Mỗi lần Trường thấy mẹ mang về bịch đậu hũ, vài quả cà chua, cả nhà hiểu ngay rằng mẹ hết tiền.
Khi bố Trường phải vào tù thêm lần nữa cũng là lúc mẹ cậu quyết định ly hôn. Gia đình được giải thoát khỏi hành động bất thường của bố nhưng khoảng trống để lại vẫn nặng nề. Trường trở nên khép kín, cá biệt, dễ va chạm.
Bước vào tuổi thiếu niên, Trường thường bị bạn bè cô lập. Trường thấp bé, học chưa tốt, kém hòa đồng - những ánh nhìn thất vọng từ thầy cô càng làm nỗi buồn lớn dần. Trường bắt đầu những ngày lêu lổng như một học sinh cá biệt.
Đứa trẻ lêu lổng bắt đầu nghe lời mẹ
Lớp 9, cậu từng nghĩ đến việc bỏ học. Bà Tình, sau những ngày về nhà với đôi vai trĩu nặng, vẫn ngồi lại bên con: "Dù khổ thế nào, con cũng phải đi học. Không học thì cả đời sẽ như mẹ".
Mặc cho lời mẹ nói, Trường vẫn không chú tâm.
"Chỉ khi không ở trường học mình mới không có cảm giác mặc cảm. Cũng chính những ngày sai lầm đó mà mình không đủ điểm để học một trường cấp ba bình thường, thay vào đó phải học ở trung tâm giáo dục thường xuyên", Trường nhớ lại.
Năm lớp 12, Trường lén đi phụ hồ, khiêng đá hoa cương để có tiền phụ mẹ. Ngày lĩnh 300.000 đồng đầu tiên, niềm vui xen lẫn tự hào. Nhưng mẹ nhanh chóng phát hiện và cấm. Sau này, Trường thử làm bưng bê quán cà phê. Nhẹ nhàng hơn, nhưng kết quả học tập sa sút. Cô giáo chủ nhiệm phát hiện, khuyên mẹ cho con nghỉ việc. Cả hai nghe theo. Từ đó, Trường trở lại quỹ đạo học tập.
Mẹ cười mà nước mắt rơi, mong Trường được tiếp sức
"Tôi không ngờ mình làm được. Lúc cầm tờ kết quả, mẹ cười mà nước mắt cứ rơi. Đó là khoảnh khắc tôi thấy công sức khó nhọc của mẹ được đền đáp phần nào", Trường tâm sự.
Chia sẻ lý do chọn ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông của Trường đại học Sài Gòn, Trường nói: "Tôi chọn ngành này vì đam mê được khơi nguồn từ cậu bạn thân ngày nhỏ. Chúng tôi từng mày mò công nghệ, kiếm được vài đồng đầu tiên từ dịch vụ trực tuyến. Số tiền dù nhỏ đã khơi dậy trong mình hứng thú tìm tòi", Trường chia sẻ.
Trong lúc chờ nhập học, Trường làm tình nguyện viên hỗ trợ hành chính công tại địa phương. "Tiền phụ cấp ít nhưng mang lại cho tôi nhiều kinh nghiệm và sự dạn dĩ", Trường nói. Mỗi khi rời UBND xã Đinh Văn Lâm Hà, Xuân Trường chạy sang tiệm sửa xe của một người quen để phụ việc. Trường bảo kiếm thêm tiền để nhập học, cũng tranh thủ học thêm "nghề lẻ" để có gì còn tự kiếm sống ở TP.HCM.
Nhà trọ nơi 2 mẹ con Xuân Trường ở không có chiếc ghế nào. Thực ra căn nhà ấy không cần món đồ ấy vì chẳng bao giờ có khách. Đó chỉ là nơi đặt lưng sau một ngày dài bươn chải. Mẹ Xuân Trường hàng ngày vẫn đi làm phụ hồ. Bà bảo việc nặng, không hợp với phụ nữ nhưng tiền công nhiều hơn phụ làm vườn. Bà mong tháng 9 sẽ đủ tiền cho Xuân Trường nhập học.
Bà Tình kể thêm: "Tôi muốn vay tiền để Xuân Trường đi học, nhưng ngân hàng không cho vay vì nhận định tôi không có khả năng trả nợ".
Trong thư gửi báo Tuổi Trẻ, Trường không giấu mong ước của mình: "Trong 5 năm tới, tôi muốn tốt nghiệp đại học với thành tích tốt, có công việc ổn định để xóa nợ và để mẹ nghỉ ngơi. Và hơn hết, được giúp những học sinh khó khăn từng giống mình. Những công việc từng trải qua - sửa xe, bưng bê, phụ hồ - đều để lại cho tôi một bài học: cố gắng không chỉ vì mình, mà còn là nghĩa vụ với gia đình và với xã hội".