Tuổi Trẻ tạm ứng ngay cho nữ sinh Vân Kiều mồ côi cha mẹ, đậu cao đẳng nhưng chưa tìm ra học phí

Không còn cha mẹ từ năm 7 tuổi, cô bé Vân Kiều Hồ Thị Deng lớn lên trong cảnh mồ côi. Từ nhỏ, Deng đã phải học cách mạnh mẽ để lo cho em trai - người thân duy nhất còn lại của mình.
Báo Tuổi Trẻ quyết định tạm ứng học bổng Tiếp sức đến trường để Hồ Thị Deng có thể đóng học phí nhập học học kỳ 1 tại Trường cao đẳng Du lịch Huế.
Mất mẹ cha chỉ trong 1 năm, lớn dần trong trung tâm xã hội
Deng (trú thôn A Liêng, xã Tà Rụt, Quảng Trị) vẫn nhớ rất rõ, đầu năm lớp 1, mẹ ngã bệnh nặng, chẳng còn đủ sức đi lại. Vài tháng sau, mẹ qua đời.
Cú sốc chưa nguôi, cuối năm học đó bố cũng lặng lẽ rời bỏ hai chị em. "Nhà mình lúc đó nghèo quá, không có điện, đất thì đi ở nhờ", Deng kể nghẹn ngào.
Ít lâu sau ngày ba mẹ mất, người chủ lấy lại đất rồi phá dỡ căn nhà. Người o ruột thương tình nhận nuôi, rồi anh chị họ dang tay cưu mang, cho đi học. Tình thương ấy sưởi ấm phần nào nỗi đau mồ côi, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám.
Năm Deng học lớp 6, gia đình anh chị không thể kham nổi gánh nặng. Họ gửi hai chị em vào Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị. Deng tưởng từ đó sẽ yên ổn hơn, nhưng số phận vẫn không thôi thử thách.
Những ngày hè, Tết, cô từ trung tâm về lại nhà thì anh chị nuôi lại đi làm xa. Hai chị em tự lo cho nhau trong cô quạnh đến quặn lòng.
Bi kịch nối tiếp khi năm lớp 10, anh chị ly hôn. Người anh bỏ đi biệt xứ. Người chị thì không được về lại bản sau ly hôn do phong tục địa phương. Thế là chị em Deng lần nữa mất chỗ dựa tình thân.
Deng thường mơ thấy cha mẹ. "Buồn nhưng quen rồi. Buồn tủi mình không tả hết bằng lời", Deng khẽ nói, nước mắt lăn dài trên gò má.
Hè rời trung tâm, leo đồi trỉa bắp bằng cả tay chân
Những mùa hè 2 chị em Deng phải rời trung tâm, thỉnh thoảng lại sống nhờ nhà anh chị họ khác. Gia đình này cũng nghèo khó, để đổi lấy cưu mang, Deng phải phụ giúp.
Từ 5h sáng, Deng mang gùi lên nương ở đồi cao để trỉa bắp. Ngọn đồi dốc đứng, cô phải leo bằng cả tay chân, đến 9-10h mới tới. Bẻ đầy gùi bắp, Deng lại hối hả quay về để kịp nấu bữa cơm trưa lúc 14h.
Chiều muộn, Deng lại lên nương kiếm củi. Gùi củi cao quá đầu, nặng trĩu vai gầy. Công việc lặp lại như vậy suốt một tháng hè mới hết rẫy bắp. Ở vùng cao, củi lấy về để tích trữ dưới căn nhà sàn cho mùa đông, chứ không thể bán cho ai.
Đến năm lớp 10, Deng xin ra ở riêng trong căn nhà gỗ của anh chị nuôi. Khi đã có sức vóc hơn một chút, Deng xin người quen đi bóc vỏ cây tràm. Những thân tràm to bằng bắp đùi, nặng trĩu được Deng nâng lên, lăn tròn để bóc vỏ sau khai thác.
Công việc vất vả khiến Deng mệt rã rời. "Làm khoảng 5 ngày lại nghỉ do kiệt sức, nhưng tôi cũng không dám nghỉ nhiều. Nghỉ thì lấy gì mua gạo, mua áo quần cho em trai?", Deng nói.
Khoản tiền lớn nhất mà Deng tích cóp được cho đến nay là 700.000 đồng. Số tiền ấy, nữ sinh Vân Kiều dành mua gạo, áo quần, rồi dành dụm thêm ít để Tết có con gà, miếng cá cho em trai.
"Ngày Tết đến, tôi đi nhờ xe của bạn ra trung tâm xã mua một con gà, ít con cá. Không có chỗ bảo quản, cá phải nướng lên để ăn dần cả mấy ngày. Nhà chỉ có 2 đứa trẻ nên người lớn không ai đến chơi".
Những cái Tết cô quạnh ấy, khi bạn bè được quây quần cùng gia đình, còn Deng và em trai chỉ lủi thủi bên nhau. "Em trai là động lực duy nhất giúp tôi tiếp tục sống trên đời", Deng chia sẻ.
Đầy khát vọng học hành nhưng chưa tìm ra học phí
Dù cuộc sống cơ cực, số phận nghiệt ngã, Deng chưa từng bỏ bê việc học. Suốt 3 năm cấp ba tại Trường THCS và THPT Cửa Việt (nay là xã Cửa Việt), Deng là học sinh khá, nhiều lần được giao trọng trách thuyết trình, diễn văn nghệ, tham gia thể thao.
Deng diễn văn nghệ ở các buổi ngoại khóa của trường, chơi cầu lông trong câu lạc bộ. Thầy cô, bạn bè nhìn thấy ở Deng một cô học trò nghị lực, luôn cố gắng vượt lên nghịch cảnh.
"Mình mong sau này trở thành một người quản trị du lịch giỏi, giao tiếp tốt hơn, được đi nhiều nơi để thay đổi cuộc sống", Deng bày tỏ. Deng nộp hồ sơ vào Trường cao đẳng Du lịch Huế, ngành quản trị lữ hành và đã trúng tuyển.
Thế nhưng, cánh cửa thoát khỏi bản nghèo với Deng vẫn còn khó khăn. 18 tuổi, Deng bước ra khỏi trung tâm bảo trợ, tiền học phí để nhập học đầu tháng 9 này, Deng vẫn chưa tìm đâu cho có. 7,5 triệu đồng là con số gì đó quá xa vời.
"Tôi dự định vừa học vừa làm thêm, muốn học thêm tiếng Anh, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn canh cánh từng ngày.
Tôi tìm được thông tin một công ty đồ chơi trả 5 triệu đồng/tháng, nhưng phải làm cả ngày, sợ không đáp ứng được việc học", Deng bần thần.
"Nếu được học, ra trường có công việc ổn định, tôi có thể lo cho em trai, để em không phải khổ như tôi", cô chia sẻ.
Với Deng, tìm thấy học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà là cánh tay níu giữ ước mơ. "Khi biết đến học bổng này, tôi thực sự xúc động. Tôi cảm thấy mình không đơn độc, rằng ngoài kia vẫn có những tấm lòng tin tưởng vào nghị lực của những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn", Deng chia sẻ.
Mỗi ngày trôi qua là một trận chiến, nhưng Deng chưa bao giờ ngừng hy vọng.
"Em trai là lý do để tôi tiếp tục đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Chỉ cần em có một tương lai tốt hơn, mọi nỗi vất vả của tôi đều xứng đáng", Deng tâm sự.