Nhảy đến nội dung
 

Đến một ngày ba má nhớ nhớ, quên quên...

Má tôi nay ngoài 80, bắt đầu lẩn thẩn khiến tôi vui buồn lẫn lộn. Vui vì trời thương, má vẫn ở lại với chúng tôi đến lúc này và chạnh lòng vì bà đã dần lãng quên nhiều thứ.

Hôm chở má về giỗ ngoại, nghe má hỏi chị họ - con của dì tôi - rằng: "Má con khỏe không L.?". Nghe má hỏi, tôi "đứng hình" một lúc và rơi vào trạng thái khó tả. Lúc ấy má tôi không nhớ dì đã mất cách đây một năm, và tôi biết rồi sẽ đến lúc má còn quên nhiều hơn thế.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần, không lâu nữa đâu! Từ lúc này trở đi tôi bắt đầu hiểu phần nào tâm trạng của bạn bè tôi kể về "sự lẫn" của ba má hay ông bà mình.

1. Anh bạn đồng nghiệp tôi từ Thanh Hóa vào Sài Gòn lập nghiệp, một bận về quê vào đã bần thần kể khi anh vừa bước vào nhà thì ba anh nói: "Xin hỏi, anh tìm ai?". Vẫn là người cha lịch thiệp của anh nhưng đã không thể nhận ra đứa con trai đang về thăm nhà. Anh đến ôm ba, nước mắt chỉ chực rơi.

Ba anh dường như không còn nhận ra người quen nào. Mỗi sáng ông đều đặn mời những người trong nhà lại bàn uống trà, sau một lúc thì đứng dậy dọn ly ấm, lau bàn. 

Bà hàng xóm của tôi lại lẫn kiểu khác, vài ba bữa lại giận con rồi ôm đồ bỏ nhà đi. Mỗi lần như vậy, con bà phải tất tả tìm về.

Tôi lại nhớ đến lần đến nhà anh bạn ở quận Tân Phú chơi, khi chào má anh về thì được bà kéo lại kể chuyện, chốc chốc lại kể bằng tiếng Pháp dù tôi chẳng hiểu gì. Bà giới thiệu mình đang sống với bố mẹ trong một căn biệt thự cũ ở Hà Nội, rằng mình 15 tuổi và rất được yêu chiều. Bạn tôi nói bà gần 90, chỉ còn nhận ra anh là "con trai yêu quý" - bà gọi anh như vậy - và cứ ngỡ mình đang sống ở Hà Nội với bố mẹ.

Một "bà già lẫn" khác được con cháu quay những đoạn clip đăng trên Facebook cũng làm tôi chú ý. Bà không còn nhận ra con cháu, nói chuyện từ tốn mà rất vui, 85 tuổi nhưng không chịu lại luôn nói mình 55.

Hầu hết những đoạn clip được đăng là lúc con cháu trêu ghẹo bà trong không khí vui vẻ, thân tình. Trong đó có một clip là đoạn đối thoại chỉ vài câu của hai mẹ con làm tôi cảm động.

Sau khi người con gái nhắc bà rằng mình là con, bà hỏi hiền từ: "Má có bao nhiêu đứa con?", "Bảy đứa" - chị con nhắc, bà lại hỏi: "Còn đủ hết hông?", chị con: "Dạ, mất một", "Chôn cất nó ở đâu, có đàng hoàng hôn con?" - giọng bà đầy quan tâm.

2. Thật khó thờ ơ với những "sự lẫn" của người già vì mỗi kiểu lẫn đều gợi cho tôi vài suy nghĩ. Chính xác hơn, nó khiến tôi đoán xem vì sao họ lẫn kiểu này thay vì kiểu khác, có lẽ là quãng đời đẹp nhất hoặc là đau khổ nhất sẽ ở lại với họ, sau khi đã lãng quên mọi sự.

Như má của anh bạn ở Tân Phú, tôi đoán rằng có lẽ thời thiếu nữ sống cùng song thân là quãng đời đẹp và nhiều kỷ niệm nhất của bà nên mới còn lưu lại trong trí óc đến ngày nay.

Hoặc như ba anh bạn ở Thanh Hóa, ông vốn là người quảng giao, quý bạn nên thường có khách đến nhà, vậy nên ngày nào ông cũng "tiếp khách" như việc làm quen thuộc từ hồi còn trẻ. Hay như bà cụ "sơ hở là bỏ nhà đi", bà có nỗi ám ảnh gì mà vừa sợ bị bỏ rơi vừa không tin cậy con mình?

Riêng bà cụ nói mình 55 tuổi khiến tôi nghĩ hoài, tuổi 55 của bà có gì mà bà cứ "dừng lại" ở đó và điều làm tôi cảm động là dù lẫn cỡ nào thì lẫn nhưng khi nói về con cái, ngay lập tức bản năng làm mẹ được "bật chế độ hoạt động".

3. Nghĩ ngợi lòng vòng rồi cũng nghĩ về mình. Liệu trời phật có độ cho tôi sống đến lúc lẫn không và giả sử trước khi lẫn được chọn thì phần đời nào sẽ lưu lại cuối cùng trong não bộ của tôi? Là nghĩ viển vông thôi chứ cuộc đời đâu có dễ dàng vậy, làm gì có lựa chọn.

Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn hình dung về "bà già lẫn" là mình, cười móm mém và nói năng tếu táo hay là thường giận hờn mắng chửi con cháu, thường kể trong vô thức về chuyện vui nhất đời mình hay chuyện đau khổ nhất?...

Nếu mình là một bà già lẩn thẩn, cáu gắt và vật lộn với những chuyện buồn đau dù là trong cơn lẫn thì tội quá. Ai chẳng muốn điều còn lại sau cùng của mình là một "ấn tượng lộng lẫy" nhưng ai mà biết được phước phần của mình tới đâu! 

Vậy nên cách chúng ta sống hôm nay sẽ là những ngày âm thầm dọn đường cho sự lẫn mai sau. Một mình ta sống riêng trong thế giới ấy với sự nhẹ nhàng thân tâm hay niềm hối tiếc vì những điều bất toại đã qua không thể sửa đổi.

Đó là một thế giới mà ta chẳng thể sẻ chia với ai và cũng chẳng ai hòa nhập được với ta. Ở tuổi nào cũng kịp tập làm và tập buông, là cố gắng thực hiện những điều đang mong muốn và rồi thõng tay như chẳng có gì.

Biết đâu đó là cách tốt để tự thu dọn một thế giới riêng cho mai này ta lẫn - thế giới đơn độc, nhẹ nhàng và rất ít những câu chuyện của mình. Nghĩ về sự lẫn của mình mai sau là hôm nay tôi thấy thương sự lẩm cẩm của má mình hay bất cứ một người già bị lẫn nào mà tôi gặp.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn