Nhảy đến nội dung
 

Cha mẹ giành con qua lại là nghĩ cho con hay... cho mình?

Ly hôn, chuyện người trong cuộc nghĩ đơn giản là xa nhau, nhưng đâu đó những đứa con lại chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Mãi tranh giành con anh, con tôi phải chăng là cách tốt nhất cho con yên bình?

Đứng trước hội đồng xét xử của phiên tòa hôm nay là đôi nam nữ trẻ. Họ từng là vợ chồng tình nghĩa trước sau, giờ lại không ngoảnh đầu nhìn nhau một thoáng. Anh cúi mặt xuống bàn, còn chị cứ đưa mắt về phía cửa, ánh mắt buồn xa xăm.

Con muốn ở với ai?

Tòa án nhân dân khu vực 7, TP.HCM sáng đầu tháng 9 xử vụ tranh chấp giành quyền nuôi con giữa anh T.C.A. và vợ là chị N.T.N. về đứa con là cháu Đ. vừa tròn 7 tuổi. Đứng trước bục khai báo, chị N. rành mạch trình bày yêu cầu khởi kiện. Chị muốn thay đổi quyền nuôi con trai sang tên mình (trước đó cháu Đ. ở với cha), không yêu cầu anh cấp dưỡng nuôi con chung.

Chị N. cho rằng anh liên tục cản trở, dùng bạo lực mỗi khi chị sang thăm con hay có ý muốn đưa con về nhà chơi với mẹ mỗi cuối tuần. Ba năm liền, chị sống trong sợ hãi dù bản thân chỉ có một mong muốn cơ bản - một người mẹ muốn gặp và chăm sóc con. Mọi hành vi ấy chị đều trình báo lên công an phường và có chứng nhận thương tích từ bệnh viện.

Không chỉ đánh vợ, chị nói anh còn đánh cả con. Chị nhiều lần nhận cuộc gọi của con kêu cứu. Nhiều lần sang thăm con, chị đều được con thì thầm vào tai: "Con muốn ở với mẹ". Từ đó, chị quyết tâm kiện anh ra tòa.

Tại tòa anh A. nói những chi tiết đó đều không đúng sự thật, anh không hề lảng tránh và cố tình đưa con đi nơi khác khi chị sang thăm. Lý do là vì chị thăm con nhiều lần, nhiều nhất là vào giờ nghỉ trưa ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình anh, và con cũng cần được nghỉ ngơi. Khi đến thăm, chị còn sai con đem bánh, nước ra tiếp, nếu không sẽ quậy phá. Anh còn trình cho tòa xem tờ nhật ký cháu Đ. viết: Con muốn ở với bố.

Trước đó, ở phiên hòa giải, anh đề nghị chị đón con về nuôi 5 buổi/tuần, cuối tuần là phần anh. Chị không đồng ý, chị muốn thay đổi hẳn quyền nuôi con trực tiếp trong giấy tờ. "Hắn nói quyền nuôi con của hắn, muốn gặp hay không thì hắn là người quyết định. Tôi muốn giành quyền nuôi con về phần mình, chứ không phải là thỏa thuận suông", chị nức nở.

Từng là chỗ cho con nương tựa

Anh A., chị N. tự nguyện yêu rồi cưới. Hạnh phúc không được bao lâu, hai vợ chồng nhiều lần bất đồng quan điểm sống nên cãi vã liên tục. Họ quyết định ly hôn từ ba năm trước, vào đúng Ngày gia đình Việt Nam 28-6.

Tòa xét thấy anh có nhà, tài sản riêng, đủ điều kiện nuôi cháu Đ. nên giao cháu cho anh chăm sóc, trực tiếp nuôi dưỡng đến khi đủ 18 tuổi. Chị có quyền, nghĩa vụ thăm con, không ai được cản trở.

Đến nay, anh đã có gia đình mới, vợ anh vừa mang thai 3 tháng. Tòa hỏi anh liệu có thời gian chăm cháu Đ. không, liệu tình yêu dành cho cả hai đứa con có đủ đầy hay không, anh kiên quyết trả lời có. Còn chị, chị có lời thề cả đời không đi bước nữa, để luôn là chỗ dựa cho con mỗi khi con cần.

Anh cho rằng chị kiện anh, muốn giành lại con vì ghen tị với cuộc sống hiện tại của mình. Chị là giáo viên tự do, giờ con tan học chị vẫn đang có lớp, không thể đón con và cho con ăn uống, tắm rửa để học ca tiếp theo.

Chị không đồng ý. Trước hội đồng xét xử, chị yêu cầu làm rõ thêm vấn đề anh lừa dối chị bấy lâu về nhân thân xấu. "Từng có tiền án phạt tù vì tội trộm cắp tài sản, nhưng giấu tôi, gài bẫy tôi kết hôn với hắn. Hắn là một người cha bạo lực, côn đồ", chị trình bày.

Năm rồi, kết quả học tập cháu Đ. chỉ đạt 5 điểm để lên lớp. Chị nói anh không nuôi dưỡng con tốt nên mới thành ra như vậy. Anh chứng minh mình có cho con học thêm ngoại ngữ và các môn văn hóa chứ không phải bỏ rơi con.

Đã vài tiếng đồng hồ, cả hai bên vẫn cự cãi qua lại, không ai thua ai, anh và chị chưa một lần ngồi lại nói chuyện, tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho gia đình, cho con là cháu Đ..

Nước mắt rơi tại pháp đình

Đến phần mình, hội thẩm nhân dân phân tích trước phiên tòa điều quan trọng nhất của vấn đề ly hôn không phải là vấn đề của người lớn, mà là ở đứa trẻ. Đứa trẻ không phải là một món hàng, hôm nay người này, bữa khác về tay người kia.

Việc giao con cho ai anh chị đã thỏa thuận với nhau từ lúc ly hôn chứ không phải giờ mới đem ra xét xử. Đứa trẻ đã bị ảnh hưởng nhiều bởi hệ lụy của ly hôn. Nguyên đơn và bị đơn phải làm sao để tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ, chứ không phải vì sự ích kỷ của cá nhân mình.

"Đừng giành nhau một đứa trẻ như vậy chứ", hội thẩm nói. Việc cần làm bây giờ là nguyên đơn phải chứng minh được bên bị đơn không đủ điều kiện nuôi con, từ đó mới có quyền kiến nghị thực hiện quyền và nghĩa vụ với đứa trẻ.

Chuyện nhân thân của anh, hội thẩm cho rằng ai cũng có sai lầm. Những người phạm tội như anh đã bị pháp luật xử lý, cũng đã hối cải và được xã hội chấp nhận.

"Anh chị đừng sử dụng ‘võ mồm’ với cả hội đồng. Hãy tự nhìn nhận lỗi của mình. Đừng để sau này phải hối hận. Mọi hành động của con đều bắt nguồn từ hành động của cha mẹ", hội thẩm giải thích.

Phần hỏi và tranh luận kết thúc với những giọt nước mắt. Chị khẽ xin tòa vài phút để trấn an, lau nước mắt để phát biểu, mong muốn được đón con về nuôi, hứa sẽ chăm sóc và cho con mọi điều kiện tốt nhất để phát triển. Riêng anh, anh không nói gì thêm.

Sau khi nghị án, thẩm phán tuyên án trước phiên tòa, bác toàn bộ đơn khởi kiện của nguyên đơn. Cháu Đ. tiếp tục sống với anh, nhưng anh không được cản trở, tìm cớ mỗi khi chị thăm con như mọi lần nữa.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn