Tháng 9 thường là thời điểm bắt đầu vụ thu hoạch đậu nành ở Mỹ. Đây cũng là lúc Trung Quốc, nhà nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới, ồ ạt đặt hàng từ các bang nông nghiệp lớn của Mỹ như Illinois, Iowa, Minnesota và Indiana.
Nhưng năm nay, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã ngừng mua đậu nành Mỹ, như một cách đáp trả đòn thuế quan mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp với Bắc Kinh. Động thái này đã cắt đứt nguồn tiêu thụ lớn và sinh lời nhất của nông dân vùng Trung Tây nước Mỹ, nhóm cử tri ủng hộ nhiệt thành Tổng thống Trump.
Trung Quốc từng chiếm tới 50% tổng giá trị xuất khẩu đậu nành của Mỹ trong năm ngoái, tương đương 12,6 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2018, Trung Quốc không nhập khẩu đậu nành từ Mỹ trong tháng 9, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 20/10.
"Chúng ta đang chứng kiến tình huống chưa từng có tiền lệ, khi thương lái Trung Quốc hoàn toàn vắng bóng trong mùa thu hoạch đậu nành ở Mỹ", Even Pay, giám đốc nghiên cứu nông nghiệp tại công ty phân tích Trivium China ở Bắc Kinh, cho biết.
Đối với Bắc Kinh, việc ngừng mua đậu nành là cách đơn giản, ít tốn kém nhất để gây sức ép lên Mỹ trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối tháng này. Ông Trump trả lời báo giới tối 19/10 rằng muốn Trung Quốc quay trở lại mức mua cũ và tin rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng đàm phán thỏa thuận về đậu nành.
Trong khi phía nông dân Mỹ vận động hành lang để nối lại xuất khẩu sang Trung Quốc, ở chiều ngược lại, Bắc Kinh không phải chịu áp lực nội bộ đáng kể nào để phải tiếp tục nhập khẩu mặt hàng này, khi họ có nguồn cung thay thế dồi dào từ Nam Mỹ. Điều này "mang lại lợi thế lớn cho Bắc Kinh trong khi đàm phán", theo ông Pay.
Ông Trump ngày 21/10 chỉ trích Trung Quốc ngừng mua đậu nành là "hành động thù địch về kinh tế", đồng thời tuyên bố Mỹ đang xem xét ngừng nhập dầu ăn để đáp trả. Tuy nhiên, Bắc Kinh dường như không quan tâm tới lời đe dọa này. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc sẵn sàng kéo dài lệnh ngừng mua đậu nành tới hết năm.
Trung Quốc tiêu thụ đậu nành nhiều hơn bất kỳ nước nào trên thế giới, nhưng sản xuất trong nước đáp ứng chưa đến 20% nhu cầu và chỉ đủ dùng cho các sản phẩm như đậu phụ, nước tương. Phần còn lại phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới, trong đó Mỹ từng là nhà cung cấp hàng đầu.
Phần lớn đậu nành nhập khẩu được dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi lợn, gà và gia súc, khi nhu cầu tiêu thụ thịt ngày càng tăng ở Trung Quốc. Đậu nành chiếm tới 13% trong thức ăn chăn nuôi ở nước này năm 2023. Số còn lại dùng để chế biến thành dầu ăn. Nhà sản xuất Trung Quốc ưa chuộng đậu nành Mỹ và Brazil hơn hàng nội địa vốn đắt đỏ và kém chất lượng hơn.
Đối với nông dân Mỹ, việc mất thị trường Trung Quốc sẽ là cú sốc lớn. "Đó là thị trường khổng lồ", Phil Luck, giám đốc chương trình kinh tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Mỹ, nhận xét.
Cuộc chiến thương mại trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump đã dẫn tới thỏa thuận năm 2020, trong đó Trung Quốc cam kết mua 200 tỷ USD hàng Mỹ, gồm cả đậu nành. Tuy nhiên, kể từ sau đó, Bắc Kinh đã tích cực đa dạng hóa nguồn cung nông sản này.
Trung Quốc cũng đã tìm cách tăng sản lượng đậu nành trong nước, triển khai các chương trình thử nghiệm cây trồng biến đổi gen. Đồng thời, Bắc Kinh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ đậu nành trong thức ăn chăn nuôi xuống còn 10% vào năm 2030, giảm gần một nửa so với mức 18% trong năm 2017. Bộ Nông nghiệp hồi tháng 5 cho hay những nỗ lực này giúp giảm dần nhu cầu nhập khẩu trong những năm tới.
Các nhà phân tích Trung Quốc cho hay nước này đang ngày càng ưu tiên mua đậu nành từ các nước ngoài Mỹ. "Từ góc độ của Trung Quốc, Mỹ là nhà cung cấp khó lường", Niu Haibin, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Latin tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nói.
Thuế quan cũng đã khiến đậu nành Mỹ không còn lợi thế về giá và Trung Quốc đã tìm được các nhà cung cấp thay thế. "Chúng tôi dựa vào các nguồn thay thế càng lâu, triển vọng xuất khẩu đậu nành của Mỹ sang Trung Quốc càng mờ mịt", Niu nói.
Argentina, Uruguay và Nga đều là những nhà cung cấp đậu nành cho Trung Quốc. Nhưng Brazil, nước xuất khẩu đậu nành lớn nhất thế giới, là bên thắng lớn từ lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc đối với Mỹ.
Trung Quốc thông thường sẽ luân phiên mua hàng từ Brazil trong mùa thu hoạch tháng 3-6, sau đó chuyển sang thu mua ở Mỹ trong phần còn lại của năm. Tuy nhiên, năm nay, thay vì chuyển sang Mỹ, Trung Quốc vẫn tiếp tục đặt hàng từ Brazil. Nước này đã nhập khẩu 4,7 tỷ USD đậu nành từ Brazil trong tháng 8 và chỉ chi 100 triệu USD mua hàng từ Mỹ.
Đến tháng 9, Bắc Kinh tiếp tục mua 7,2 triệu tấn đậu nành từ quốc gia Nam Mỹ, chiếm 93% tổng lượng xuất khẩu của Brazil, theo hiệp hội các nhà sản xuất ngũ cốc quốc gia Anec. Nỗ lực đảm bảo nguồn cung đậu nành Brazil của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở các đơn đặt hàng.
Các công ty nhà nước Trung Quốc đã nắm cổ phần tại các cảng lớn của Brazil như Paranagua, Acu và Santos. COFCO, nhà nhập khẩu nông sản lớn nhất của Trung Quốc, có quyền vận hành một kho cảng lớn tại Santos. Nhà kho được khai trương hồi tháng 3 và dự kiến tăng công suất của cảng thêm 15 triệu tấn mỗi năm khi vận hành tối đa vào năm 2026.
Bắc Kinh cũng đang cố gắng tháo gỡ rào cản để các nhà xuất khẩu Brazil tiếp cận thị trường rộng lớn nước này. Hai nước đang nghiên cứu kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt nối liền Brazil tới cảng Chancay của Peru, nhằm rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển tới châu Á.
Với nguồn cung lớn từ Nam Mỹ, Trung Quốc tỏ ra tự tin rằng họ có thể quay lưng với nông sản Mỹ cho tới khi nào hai bên đạt thỏa thuận thương mại. Bắc Kinh từng lo lắng Washington không bán đậu nành cho họ, nhưng giờ giới quan sát của Trung Quốc tin rằng Mỹ mới là bên phải lo lắng.
Trước lời đe dọa ngừng nhập khẩu dầu ăn gần đây của ông Trump, giới phân tích Trung Quốc cho rằng Mỹ đang muốn đề cập tới nguồn dầu ăn đã qua sử dụng, vốn được sử dụng để sản xuất dầu diesel sinh học. Global Times tuyên bố "không thiếu người muốn mua dầu ăn đã qua sử dụng của Trung Quốc".
Sự tự tin này được cho là nhờ Trung Quốc đang có nguồn dự trữ đáng kể. Theo cơ quan hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đậu nành của nước này đạt mức kỷ lục hồi tháng 5 và tăng 5,3% trong giai đoạn tháng 1-9 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 95 triệu tấn.
Điều này giúp Trung Quốc có thể đủ đáp ứng nhu cầu trong nước trước khi vụ mùa mới ở Nam Mỹ bắt đầu vào đầu năm 2026, mà không cần mua đậu nành Mỹ, theo nhà phân tích Pay. Việc ông Trump nhiều lần nhắc tới vấn đề đậu nành càng củng cố niềm tin của Bắc Kinh rằng đây là đòn bẩy hiệu quả để gây sức ép với Washington.
"Bắc Kinh chắc chắn có cảm giác rằng Mỹ đang hỗn loạn và xem đây là cơ hội để gây áp lực chính trị", Jack Zhang, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh Thương mại tại Đại học Kansas, nói.
Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh cơ hội để đàm phán với Washington và nhận về những gì Trung Quốc thực sự muốn. "Họ tính toán rằng Mỹ sẽ đàm phán và phải nhượng bộ về một số vấn đề lớn hơn mà Trung Quốc quan tâm", Zhang nói, chỉ ra đó có thể là việc kiểm soát xuất khẩu chip máy tính tiên tiến của Mỹ.
Nhưng ngay cả khi hai bên đạt thỏa thuận trong tháng này, có lẽ đã quá muộn để nông dân Mỹ có thể bù đắp những đơn hàng đã mất. "Trung Quốc đang ở vị thế khá tốt. Chúng ta thực sự muốn giải quyết vấn đề, nhưng họ thì không cần", Luck, nhà phân tích tại CSIS, nói.
Luck thêm rằng ngay cả khi Trung Quốc bắt đầu đặt hàng sau cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump ở Hàn Quốc, nông dân trồng đậu nành Mỹ "vẫn có thể mất đi nửa mùa vụ, vì vậy chúng ta đang cạn dần thời gian".
Thanh Tâm (Theo Washington Post, Xinhua, AP)















