Đang đi làm, tôi ngã quỵ khi nhận cuộc điện thoại tiết lộ sự thật về chồng

(Dân trí) - Khi tôi làm việc ở công ty thì điện thoại đổ chuông. Một số lạ gọi đến. Đầu dây bên kia hỏi: "Chị là vợ anh Minh đúng không?".
Tôi là nhân vật chính trong câu chuyện "Hai lần thấy tin nhắn lạ ở điện thoại chồng, tôi bật khóc khi biết sự thật" và "Chồng lén gửi tiền cho nhà nội, tôi quyết điều tra và sự thật đắng chát".
Sau khi bài tâm sự của tôi được đăng lên, tôi đọc gần hết các bình luận. Có người chê trách, có người cảm thông. Nhưng một lời khuyên khiến tôi day dứt mãi: "Chồng em là người tốt, chỉ giấu vì không muốn em thêm áp lực. Em hãy nói chuyện với chồng, chia sẻ thật lòng. Biết đâu, điều đó cứu được cả hai".
Vì vậy, tôi quyết định thử tin một lần nữa.
Tối hôm đó, sau khi dỗ hai con ngủ, tôi nói với chồng: "Tối nay, em muốn nói chuyện nghiêm túc". Anh gật đầu, ánh mắt hơi hoang mang.
"Em biết chuyện anh gửi tiền về cho bố mẹ và giúp em gái. Em cũng đã đến gặp bố mẹ rồi", tôi nói, không vòng vo.
Anh lặng người. Một lúc sau, anh khẽ nói: "Anh đoán em sẽ biết sớm thôi. Anh xin lỗi, anh không muốn em lo".
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy còn gì nữa không? Em muốn biết tất cả".
Anh ngập ngừng rồi cúi đầu, giọng nhỏ đi: "Hồi cuối năm ngoái, vụ xưởng... anh có vay nóng bên ngoài, lãi cao. Lúc đó cần tiền gấp, không còn cách nào khác. Giờ cả gốc lẫn lãi gần 600 triệu đồng rồi".
Tôi thấy người lạnh buốt. Mình đã sống cùng một người chồng giấu giếm mình nhiều như vậy suốt thời gian qua mà chẳng hề hay biết. Nhưng tôi không khóc, không trách. Tôi bắt đầu tính toán lại tài chính, tìm cách hỗ trợ, hy vọng anh thật lòng, đã nói ra tất cả.
Hôm nay, khi tôi làm việc ở công ty thì điện thoại đổ chuông. Một số lạ gọi đến.
"Chị là vợ anh Minh đúng không?", giọng đàn ông vang lên, gấp gáp. "Anh ấy có nợ chúng tôi 300 triệu đồng, quá hạn một tháng rồi. Anh ấy nói chị sẽ trả thay, đúng không?".
Tôi chết sững: "Anh nói gì cơ? Anh ấy... bảo tôi sẽ trả?".
"Chứ không phải chị là vợ anh ấy hay sao? Anh ấy bảo chúng tôi yên tâm, chị sẽ lo nên chúng tôi mới cho thêm thời gian", người kia đáp tỉnh bơ.
Tôi cúp máy, tay run lên vì tức giận. Gọi cho chồng, anh không bắt máy. Tôi nhắn tin: "Anh ra đây nói chuyện ngay. Đừng để em phải tự tìm ra thêm điều gì nữa".
Khi về nhà, anh ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Không nhìn tôi, anh nói trước: "Anh xin lỗi. Anh chỉ định nói vậy để khất nợ. Anh không nghĩ họ sẽ gọi cho em".
Tôi siết chặt điện thoại trong tay: "Sao anh lại cho họ thông tin cá nhân của tôi? Họ có biết công ty tôi không? Hay họ biết tôi làm kế toán nên cố tình nhắm vào công ty?".
Anh không nói gì. Ánh mắt tránh né.
Như vậy, không chỉ giấu nợ, anh còn lấy danh nghĩa tôi ra mặc cả với chủ nợ. Trước đây, anh không tin tôi, còn bây giờ đặt tôi vào thế phải gánh chịu nợ nần. Tôi - người vợ, người mẹ của hai con - trở thành công cụ tài chính bất đắc dĩ của chồng khi mắc nợ.
Tôi bần thần, lạc lối. Đêm đó, tôi không về nhà mà về nhà mẹ ruột.
Tôi khóc nức nở với mẹ: "Con không biết mình còn có thể tin chồng nữa hay không. Con cảm thấy mình đang sống cùng một người sẵn sàng hy sinh cả sự bình yên của vợ để vá tạm lỗi của mình".
Mẹ tôi chỉ ôm tôi thật chặt.
Tôi từng nghĩ lòng tin là thứ có thể được hàn gắn bằng sự bao dung. Nhưng khi lòng tin bị đem ra lợi dụng thì tha thứ liệu còn nghĩa lý gì?
Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Tha thứ để bảo vệ gia đình, hay rút lui đúng lúc để giữ lấy chính mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.