Chồng 'hoàn hảo' nhưng luôn khiến tôi ngạt thở

Chồng tôi là người đàn ông mà nếu nói theo tiêu chuẩn xã hội, chắc hẳn ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn: đẹp trai, con nhà gia giáo, thông minh, làm việc chăm chỉ, yêu con, biết chia sẻ việc nhà, không gái gú, không hút thuốc, không nhậu nhẹt bê tha, không vô trách nhiệm như bao người đàn ông khác mà tôi từng thấy quanh mình. Anh là trụ cột tài chính vững chắc của gia đình bao năm qua, chưa từng để tôi phải lo lắng về tiền bạc.
Tôi đi làm hay không, anh cũng chưa từng than phiền, không cấm cản tôi ra ngoài tụ tập bạn bè, du lịch hay thư giãn. Thậm chí có những lúc tôi ăn mặc đẹp, ra ngoài chơi, anh lại tỏ vẻ tự hào, khen ngợi tôi trước mặt bạn bè hay gia đình, khiến tôi cảm thấy mình là người phụ nữ được yêu thương và tôn trọng. Chỉ có một điều khiến tôi luôn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, đó là cái tính khó chịu, chi ly và tiết kiệm đến mức khiến tôi không thể thở nổi. Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao một người đàn ông gần như hoàn hảo như vậy, lại khó tính đến mức... giết chết cảm xúc của người bên cạnh?
Chúng tôi đi ăn ngoài, chỉ cần món ăn không ngon như kỳ vọng, phục vụ chậm, hay giá cả đắt đỏ một chút là anh phàn nàn, cau có, nói ra những lời khiến tôi nhiều khi cảm thấy mất mặt trước người ngoài. Tôi chỉ muốn tận hưởng một bữa ăn đơn giản, vui vẻ, nhưng không khí nặng nề từ những câu bình phẩm của anh khiến tôi ăn như nuốt nghẹn. Mỗi lần như vậy, tôi lại tự dặn lòng: "Chồng mình tốt, lo cho vợ con, mình đừng để ý". Rồi những chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần, những lần "không để ý" đó bắt đầu tích tụ, trong tôi xuất hiện khoảng trống của sự cô đơn trong cuộc hôn nhân tưởng như lý tưởng ấy.
Tôi chưa từng đòi hỏi anh phải vung tiền mua sắm hàng hiệu hay chi tiêu xa xỉ cho tôi, nhưng sự tiết kiệm quá mức, đôi khi là ki bo, khiến tôi cảm thấy mình như một người vợ phải dè dặt từng đồng, dù chồng mình là người có điều kiện. Tôi nghĩ, phụ nữ sau hai lần sinh vẫn giữ được dáng, sự chỉn chu, biết làm đẹp, chăm con ngoan, giữ nhà sạch, có đáng được thưởng vài niềm vui nho nhỏ không? Một bữa ăn không so đo giá cả, một chuyến du lịch không phải cân nhắc từng khoản, một món quà bất ngờ mà không cần dịp gì. Nhưng hình như, trong thế giới của chồng tôi, những điều đó là xa xỉ, không cần thiết.
Tôi từng thử nói chuyện nhẹ nhàng với anh về những điều mình cảm thấy, nhưng đáp lại thường là cái nhìn khó chịu hoặc vài câu đại loại như: "Em biết người ta đi làm cực khổ cỡ nào không", "Tiết kiệm là để cho tương lai con, đâu phải mình thiếu". Thật lòng tôi hiểu anh, chưa từng phủ nhận những điều tốt anh đã làm cho gia đình. Thế nhưng có ai hiểu cho tôi, rằng một người phụ nữ có thể chịu đựng đến bao giờ, nếu lúc nào cũng phải nhẫn nhịn?
Tôi bắt đầu đặt ra câu hỏi trong lòng, chưa dám nói với ai: Có nên dừng lại? Có nên bước ra ngoài tìm một người khác, có thể không giàu có như anh, không chuẩn mực như anh, nhưng mang lại cho tôi tiếng cười mỗi ngày, sự thoải mái khi sống chung, sự tự do khi thể hiện cảm xúc? Tôi biết, khi đi tìm người dễ tính hơn, cũng có thể gặp những tệ nạn như trai gái, cờ bạc, vô trách nhiệm, những thứ mà chồng tôi không hề có.
Nếu ở lại, tôi sẽ phải tiếp tục làm bạn với sự ngột ngạt âm thầm, với những bữa cơm ngon nhưng không vui, với những chuyến đi chơi mà tôi không biết lúc nào anh sẽ khó chịu vì chuyện gì đó rất nhỏ nhặt. Tôi không muốn trở thành người vợ vô ơn, càng không muốn là người phụ nữ tham vọng mơ mộng về cuộc sống giàu có, lộng lẫy. Tôi chỉ mong có một người bạn đời vừa lo được cho gia đình, vừa biết yêu chiều vợ con đúng cách, không tính toán hơn thiệt với những cảm xúc vụn vặt trong đời sống thường nhật. Hình như điều đó lại quá khó.
Tôi viết những dòng này không phải để than thân trách phận, chỉ mong được lắng nghe từ những người vợ có chồng khó tính, từ những người đã vượt qua hoặc vẫn ở trong tình cảnh giống mình. Có ai từng "trị" được tính khó của chồng không? Có ai từng nghĩ đến việc dừng lại rồi quay về vì nhận ra người chồng khó tính đó vẫn là người tốt nhất dành cho mình? Tôi biết giữ cho mình đẹp nhưng cũng là người có cảm xúc, có những tổn thương không ai nhìn thấy. Giờ đây, tôi chỉ muốn biết, có ai ngoài kia cũng giống tôi không?
Huệ Nguyễn