Chị gái tôi ở quê và kiếp nạn mang tên "khối nghỉ hè"

(Dân trí) - "Một ngày chăm "khối nghỉ hè" còn vất vả hơn cả tuần đi làm", câu đúc kết của chị gái khiến tôi cười ra nước mắt.
Tôi gọi điện cho chị gái ở quê khoe: "Bác chuẩn bị được đón tiếp "khối nghỉ hè". Chúng nó đang tiến về nhà bác".
Bác tôi bật cười hào hứng lắm, còn khoe bác đã lên lịch ăn cho các cháu cả rồi, còn gọi Thảo - con gái mình - về để quản lý các em. Cứ yên tâm cho về đây, "khối nghỉ hưu" sẵn sàng tiếp đón.
"Khối nghỉ hè" nhà tôi bao gồm hai đứa con tôi và hai đứa nhỏ con của cậu út, tổng cộng là 4 đứa tầm 7-16 tuổi.
Ngày đầu tiên yên ả, tôi mừng lắm. Sang ngày thứ 3, bác Thủy gọi điện cho tôi cười cười mà tôi tưởng bác đang mếu tới nơi. Bác bảo: "Xin phép hoàn hàng về nơi sản xuất gấp".
Chuyện là sáng sớm, bác đang chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, nghe tiếng "uỵch" rất to phát ra từ ngoài sân. Bác ngó ra thì thấy cả giàn bầu của bác bị đổ sập.
Hóa ra, cu cậu 9 tuổi phát hiện có một con bọ to ở trên cây gậy mà bác dùng để chống cho gốc cây đứng thẳng. Cháu tôi vác cây chổi cán dài mà bác chuyên dùng để quét sân, đập con bọ bằng toàn bộ sức bình sinh.
Kết quả là giàn bầu sập, còn con bọ đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác. "Chắc con đập vẫn hơi nương tay nên để nó thoát rồi", cậu bé nhìn bác Thủy phân bua.
Cô em út bênh anh, nói thêm vào: "Đập thế mà cũng đổ, cây của bác Thủy là cây giả rồi". Hai chị em chúng tôi kể chuyện cho nhau mà cười chảy nước mắt.
Buổi chiều hôm đó lại xảy ra vụ việc kế tiếp khiến bác Thủy phải gọi chồng về phá khóa nhà tắm để cho một đứa thoát thân. Nguyên nhân là một cu cậu vào nhà tắm, đứa còn lại ở ngoài cẩn thận chốt cửa hộ anh cho kín đáo.
Chẳng hiểu chốt kiểu gì mà không cách nào mở được, dùng chìa khóa phụ cũng không ra. Cuối cùng, cả nhà phải chọn phương án phá khóa.
Nạn nhân vụ chốt cửa sau khi thoát ra ngoài thì rút được kinh nghiệm để đời, từ giờ trở đi cứ vào nhà vệ sinh là phải mang theo điện thoại. Bởi may hôm nay có người ở nhà, chứ nếu nhà không có ai thì không hiểu sẽ ra sao trong nhà tắm.
Tôi vừa chấm nước mắt vì cười, vừa áy náy với chị gái. Tôi hỏi: "Chúng chỉ toàn phá đám chứ không đỡ được việc gì cho bác à? Bác cứ sai chúng nó làm, lớn rồi làm được nhiều việc lắm".
Bác Thủy trả lời là bác chả dại. Nhờ đặt cơm, chúng nó bỏ đường vào gạo. Tại chúng cá cược nhau rằng, gạo cũng là một loại đỗ, thử nấu cơm thành chè đường xem kết quả thế nào.
Giờ chị Thảo phạt không cho nghịch nữa, 4 đứa bắt đầu bày trò ngồi canh chuồng vịt. Chúng quan sát nhất cử nhất động của vịt, dùng que khua nếu vịt đi sai đường. Ai nhìn cũng thấy thương cho con vịt.
Tôi cười phá lên không ngừng được. Bác Thủy nhà tôi đúng hiền, phải tôi chắc đánh mỗi đứa một roi rồi. Bác bảo, có gì đâu, trẻ con là phải nghịch. Con bác ngày xưa còn mang đài bán dẫn của ông ngoại ra ngâm nước, đánh rửa sạch bong. Mà chúng cứ cười đùa còn tốt, sợ nhất lúc im im, khi tĩnh lặng chắc chắn... có biến.
Mới hôm qua, chị Thảo thấy im im lập tức sinh nghi, lao vào nhà tắm kiểm tra. Hóa ra, hai thằng bé rủ nhau tắm chung, đổ sạch sẽ cả chai sữa tắm ra sàn để trượt qua trượt lại. Đúng là dở khóc dở cười.
Đến nước này, tôi đành bảo: "Để em thu xếp về đón 4 đứa lên sớm, nhà nào trả lại nhà nấy. Chứ để bác chịu đựng thêm vài bữa nữa, chắc đi chữa tiền đình".
Nhưng bác Thủy cười hiền hậu bảo nhà bác toàn người lớn, lâu lắm mới có tiếng la hét, cười đùa của trẻ con lại thấy vui. Thực ra, chúng đều ngoan, nghịch ngợm một chút cũng được, bác không thấy vất vả gì. Bác còn bảo chị Thảo quay video lại, sau này lớn lên có chồng/vợ, bác sẽ mở cho mà xem.
Trẻ con phải hiếu động thế mới là trẻ con, cứ ru rú ngồi ôm điện thoại trong phòng điều hòa mới sợ. Tôi chỉ đành lắc đầu. Thôi thì biết ơn nhà trường cho tụi nhỏ sớm quay trở lại học hành cho cửa nhà yên ổn.
May ở gia đình tôi, hai bác hiền hậu, có cái nhìn cảm thông thì mới chịu nổi. Chứ phải người khó tính chịu sao thấu "khối nghỉ hè" bất ổn này.
Tôi cũng lên kế hoạch rồi. Dù bác nói vậy, tôi vẫn sẽ sớm đón cả 4 đứa cho đỡ phiền hai bác và chị. "Khối nghỉ hè" nhà tôi chuẩn bị biến thành "khối bị ăn đòn" các bác ạ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.