Biết bạn trai nhầm tôi với chị sinh đôi, cả nhà vui mừng giục cưới ngay

(Dân trí) - Dĩ nhiên, tôi không trách móc chị, còn gọi điện cho bố mẹ khoe sự cố hài hước này. Nào ngờ, bố mẹ lại vỗ tay khen hay, giục tôi cưới cậu này ngay lập tức.
Cách đây hơn 20 năm, đẻ con sinh đôi là việc khá nhạy cảm. Gia đình tôi ở khi ấy là vùng sơn cước, nhiều người cảm thấy lạ lẫm với cảnh hai đứa trẻ giống hệt nhau sống trong cùng một ngôi nhà.
Họ xì xào, bàn tán, nói xấu bố mẹ tôi, truyền tai nhau những câu chuyện mập mờ, bí ẩn, biến chị em tôi thành hai đứa trẻ lạ kỳ.
Năm chúng tôi lên 10, bố mẹ chuyển đi nơi khác sống. Họ thậm chí còn không rao bán nhà, để nguyên cái lều tranh vách đất dưới chân đồi rồi dắt chị em tôi ra đi.
Sau mấy ngày dài ngồi trên cái xe khách cũ kỹ, xóc nảy, đếm không biết bao nhiêu ngọn núi và thửa ruộng trôi qua ngoài cửa sổ, cuối cùng, chị em tôi cũng được nhìn thấy thị xã lần đầu tiên.
Nhà cửa san sát nhau, có cả nhà cao tầng to đùng, người xe qua lại như mắc cửi. Chợ với hàng quán bán đủ thứ hay ho. Còn nhà mới của chúng tôi nằm ngay sau trường tiểu học.
Ngày đầu tiên đến trường mới, bạn bè trầm trồ, kinh ngạc khi thấy chị em tôi giống hệt nhau. Khi chúng tôi lớn lên, ngoại hình vẫn không khác biệt là mấy. Do đó, chúng tôi tự tạo ra khác biệt để mọi người dễ nhận ra hơn. Tôi cắt tóc ngắn và mặc đồ kiểu nhí nhảnh. Chị gái tôi để tóc dài, chuộng váy áo nữ tính.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua cho đến ngày tôi được bạn trai tỏ tình. Cậu ấy thích tôi từ lâu nhưng không dám nói ra. Mãi đến khi tôi lên đại học, cậu ấy mới đủ dũng khí để thổ lộ.
Chị em tôi vẫn thân thiết với nhau và sống chung một phòng trọ. Nhưng khi tôi bắt đầu có bạn trai, chị gái luôn chủ động tạo không gian riêng tư để tôi có thể trò chuyện thoải mái. Bạn trai tôi cũng biết ý, lần nào đến đón tôi đi chơi cũng đợi ở bên ngoài. Chị tôi mời vào phòng chơi, cậu ấy cũng từ chối vì ngại.
Mối tình của chúng tôi kéo dài hơn 5 năm, đến tận khi tôi ra trường đi làm. Bạn trai tôi vừa hiền lành, vừa chăm chỉ, lúc nào cũng nhường nhịn, yêu thương tôi.
Mỗi lần cãi nhau, cậu ấy luôn là người chủ động xin lỗi trước, bất kể tôi đúng hay sai. Càng yêu lâu, tôi càng thấy trân trọng cậu ấy. Người như thế không phải ai cũng may mắn gặp được trong đời.
Trong khi tôi êm ấm đường tình duyên, chị gái tôi lại trải qua nhiều mối tình khá lận đận. Mỗi khi thấy chị về phòng khóc thút thít là tôi biết chị lại chia tay.
Gần đây, bố mẹ tôi bắt đầu giục cưới. Họ nói 5 năm là đủ hiểu nhau rồi. Tôi và bạn trai đều đã có công việc ổn định, không có lý do gì để trì hoãn việc kết hôn. Tôi dò hỏi bạn trai về chuyện cưới xin, cậu ấy nói muốn suy nghĩ thêm nên tôi cũng lăn tăn.
Tuy nhiên, tối hôm qua đã xảy ra một việc khiến mối quan hệ của chúng tôi thực sự bước sang giai đoạn mới. Chuyện là chị tôi lại thất tình lần nữa, chị rủ tôi đi nhậu cho đỡ buồn. Hai chị em tâm sự mãi đến tận 11h đêm, quán chuẩn bị đóng cửa mới chịu về.
Đầu óc bung biêng, không lái được xe nên tôi gọi cho bạn trai. Cậu ấy đến nơi liền đem xe tôi đi gửi, đến khi quay lại thì không thấy tôi đâu. Chỉ có mỗi chị gái tôi đang ngồi gục đầu cạnh cột điện. Khuất ánh đèn tối om nên cậu ấy tưởng nhầm là tôi, nhẹ nhàng đến gần kéo tay dậy.
Chị gái tôi say chẳng biết trời đất gì, gục thẳng vào lòng bạn trai tôi rồi khóc tu tu. Phát hiện ra nhầm lẫn nên cậu ấy gỡ tay chị tôi ra. Nào ngờ càng gỡ, chị tôi càng ôm chặt hơn, tay chân mất kiểm soát khiến bạn trai tôi hoảng loạn.
Trong lúc chuyện bối rối ấy xảy ra, tôi đang bận... đi vệ sinh. Vừa bước ra vỉa hè, tôi thấy hai người họ dính như keo vậy. Tự dưng, tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, lắp bắp hỏi họ đang làm gì? Bạn trai vẫn cố gắng gỡ tay chị tôi ra nhưng sức mạnh của cồn khiến chị tôi khỏe như lực sĩ vậy.
Hai đứa tôi cố mãi mới tách chị gái ra được. Sáng nay, chị bừng tỉnh dậy, nhớ lại chuyện xấu hổ đã làm với bạn trai tôi nên xin lỗi rối rít. Dĩ nhiên, tôi không trách móc chị, còn gọi điện cho bố mẹ khoe sự cố hài hước chị vừa gây ra.
Nào ngờ, bố mẹ lại vỗ tay khen hay, giục tôi cưới cậu này ngay lập tức. Họ khen con rể tương lai ngay thẳng, chính trực, không lợi dụng hoàn cảnh để làm chuyện xấu. Tôi nghĩ bố mẹ nói cũng đúng, vội nhắn tin cho bạn trai để hỏi dò xem bây giờ muốn kết hôn chưa?
Cậu ấy ngập ngừng một lúc lâu rồi cho tôi đáp án bất ngờ: “Anh nghĩ chưa phải lúc, anh chưa sẵn sàng để cưới em”. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi. Trả lời như thế, có phải 5 năm qua chúng tôi vẫn nông như cơi trầu không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương