(Dân trí) - Khi anh em tôi về, mọi thứ đã quá muộn. Tôi bật khóc nức nở gọi “Mẹ ơi”, tiếng gọi mà suốt những năm tháng trẻ dại tôi chưa từng nói ra.
Ngày mẹ ruột qua đời, tôi mới chỉ 18 tháng tuổi. Cha tôi khi ấy một mình nuôi hai con thơ. Hàng xóm thương tình, ai cũng bảo: “Đàn ông gà trống nuôi con khổ lắm, kiếm người về đỡ đần đi thôi”.
Không ai nghĩ, có người phụ nữ bước vào căn nhà nhỏ nghèo nàn ấy và lặng lẽ gánh vác cả gia đình. Bà chưa một lần sinh con, dành cả thanh xuân cho hai đứa con riêng của chồng.
Cha tôi cưới bà khi tôi vừa tròn 3 tuổi, anh trai 5 tuổi. Bà mới ngoài 20, gương mặt hiền và ánh mắt buồn như người từng trải qua nhiều bão dông.
Bà đến với cha tôi, người ta nói bà dại, lấy người có hai con riêng là thiệt thân. Nhưng bà chỉ cười: “Trẻ con không có tội. Tôi thương chúng như thương chính con đẻ của mình”.
Thuở đầu, tôi sợ bà lắm. Mỗi lần bà đến gần, tôi lại nép vào lòng cha. Bà bế tôi, tôi khóc thét. Họ hàng thì dè chừng: “Mẹ ghẻ thì mấy đời thương con chồng”.
Có lẽ, bà hiểu nên càng nhẹ nhàng hơn. Bà không ép tôi gọi mẹ, chỉ âm thầm nấu cơm, giặt giũ, đan cho tôi chiếc áo len đầu tiên trong đời.
Những năm tháng nghèo khó, mái nhà dột nát, mưa gió hắt tứ tung. Đêm nào trời đổ mưa, bà lại lấy tấm áo mưa cũ che chỗ tôi nằm, còn mình ngồi hứng từng giọt nước rơi.
Có lần, bà sốt cao vẫn cố nhóm bếp nấu cháo cho anh em tôi. Đôi tay run run, mồ hôi ướt đẫm, bà vẫn cố xúc từng thìa cháo, miệng nói khẽ: “Ăn đi con, lát mẹ nghỉ sau”. Lúc ấy, tôi vẫn vô tư, chỉ biết ăn ngon lành mà chẳng hiểu trong bát cháo kia là bao nhiêu nhọc nhằn của một người phụ nữ chưa từng làm mẹ.
Năm tôi học cấp 3, cha mất vì tai nạn lao động. Họ hàng hai bên khuyên bà: “Trả con về bên nội rồi đi bước nữa, còn trẻ mà ở vậy làm gì?”.
Nhưng bà chỉ lặng im. Tôi thấy bà thắp nhang cho cha, nước mắt lăn dài trên má: “Anh yên tâm, em sẽ nuôi hai đứa nên người, dù thế nào cũng không để chúng thiếu tình thương”.
Và bà đã giữ đúng lời hứa ấy. Bà đi làm thuê, gánh hàng ngoài chợ, nhận giặt đồ thuê cho mấy nhà khá giả. Bàn tay trắng trẻo ngày nào chai sạn, nứt nẻ.
Cơm bữa có khi chỉ là canh rau với muối vừng nhưng bà luôn để phần ngon cho tôi. Bà bảo: “Mẹ không cho con được nhiều nhưng mẹ không muốn con xấu hổ với bạn bè”.
Thế mà tôi, đứa con bà nuôi nấng, chăm bẵm, lại nhiều lần làm bà tổn thương sâu sắc. Tuổi mới lớn, tôi bắt đầu thấy xấu hổ vì ở với mẹ kế. Bạn bè trêu chọc, tôi giận dữ, vùng vằng: “Bà không phải mẹ tôi, bà không có quyền dạy tôi”.
Tôi nói câu đó trong cơn tức giận nhưng bà im lặng, bước vào buồng. Đêm ấy, tôi nghe thấy tiếng nức nở. Sáng hôm sau, bà vẫn dậy sớm nấu cơm, vẫn gói phần ăn cho tôi mang đi học như chưa từng có chuyện gì.
Nhiều năm sau, khi tôi lớn lên, lập gia đình, làm mẹ, câu nói năm xưa trở thành vết cứa trong tim. Sau khi anh trai đi làm xa, bà lại vất vả chăm tôi học đại học bằng tiền bán rau, giặt đồ thuê. Có tháng, bà phải ăn cơm chan nước rau luộc cho qua bữa.
Tôi hỏi sao bà không lấy chồng, sinh con cho đỡ cô quạnh? Bà chỉ cười hiền: “Mẹ sợ nếu sinh con, mẹ sẽ không còn công bằng với các con nữa”. Tôi không đáp lại, chỉ thấy tim mình nhói lên.
Mái tóc đen của bà đã ngả bạc. Chúng tôi gửi tiền về, bà không nhận, chỉ bảo: “Tiền đó để hai con dựng vợ gả chồng, mẹ còn khỏe, tự lo được”.
Ngày tôi mặc váy cưới, bà run run chỉnh lại khăn voan, mắt rưng rưng. Bà nói khẽ: “Con gái mẹ đi lấy chồng rồi, sống cho tử tế, đừng để ai coi thường”. Dù xúc động, tôi vẫn nhất quyết không gọi bà là mẹ.
Đến ngày tôi làm mẹ, bà đổ bệnh. Bệnh nặng nhưng bà giấu. Khi anh em tôi về, mọi thứ đã quá muộn. Bà nằm im trên giường, gương mặt gầy guộc, bàn tay khô cứng vẫn nắm chặt tấm ảnh hai anh em thời nhỏ.
Tôi bật khóc nức nở gọi “Mẹ ơi”, tiếng gọi mà suốt những năm tháng trẻ dại tôi chưa từng nói ra. Tôi ước giá như mình gọi sớm hơn, thương bà sớm hơn, bớt ích kỷ, bớt vô tâm để bà biết rằng, dù không cùng dòng máu, bà vẫn là người mẹ tuyệt vời trong lòng tôi.
Giờ đây, mỗi lần con tôi ốm, tôi bế con suốt đêm mà nhớ đến dáng người gầy gò năm xưa thức trắng vì lo cho tôi. Tôi hiểu rằng, làm mẹ không chỉ là sinh ra một đứa trẻ, mà là yêu thương, hy sinh và tha thứ như cách bà đã làm với tôi.
Cuộc đời tôi có hai lần được sinh ra, một lần bởi người mẹ đã sinh ra tôi và một lần bởi người mẹ đã dạy tôi biết thế nào là yêu thương, nhân hậu.
Chỉ tiếc rằng, khi tôi kịp hiểu ra, mẹ đã không còn trên đời này nữa...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
 
        
     















 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn