(Dân trí) - Tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, đi làm để kiếm tiền trả nợ. Thế nhưng từ ngày sếp ly hôn, tôi bỗng trở thành tâm điểm của những lời đồn.
Tôi 31 tuổi, làm hành chính trong một công ty thương mại. So với nhiều chị em trong văn phòng, tôi cũng được khen là ưa nhìn với nước da trắng, dáng người nhỏ nhắn, ăn nói nhẹ nhàng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nhan sắc lại trở thành “rắc rối” trong đời mình.
Tôi lấy chồng được 4 năm. Chồng tôi từng kinh doanh nhỏ nhưng mấy năm nay làm ăn thất bại, thua lỗ, nợ nần chồng chất. Cả nhà giờ chỉ trông vào đồng lương tháng của tôi.
Mỗi sáng đi làm, tôi chỉ biết cắm đầu vào công việc, cố gắng hoàn thành để giữ vị trí, giữ thu nhập. Tôi chẳng quan tâm chuyện ai yêu ai, ai thăng tiến, ai đồn ai trong công ty. Mọi thứ chỉ bắt đầu rối tung lên khi sếp tôi ly hôn.
Sếp ngoài 30 tuổi, cao ráo, nói chuyện có duyên, lại là lãnh đạo trực tiếp của phòng tôi. Từ ngày ly hôn, anh thay đổi hẳn: Thân thiện hơn, quan tâm hơn, đặc biệt là với… tôi.
Ban đầu chỉ là hỏi han vu vơ: “Em ăn trưa chưa?”, “Tối nay anh chở về cho tiện”, “Em làm nhiều thế, chồng có ghen không?”… Tôi nghĩ đơn giản, anh quý nhân viên nên cũng đáp lại lịch sự.
Nhưng chẳng ngờ, chính sự thân thiện ấy lại khiến mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán. “Không chừng chị ấy là người mới của sếp đấy”. “Từ ngày anh Dũng ly hôn, thấy hai người cứ dính nhau suốt”.
Ban đầu, tôi chỉ cười trừ. Nhưng rồi lời đồn ngày càng lan rộng. Có người nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, có người mỉa mai: “Giỏi thật, đi làm mà biết chọn người để thân”.
Tôi ức đến nghẹn cổ nhưng không biết giải thích thế nào. Càng thanh minh, người ta càng nghĩ "có tật giật mình".
Tôi bắt đầu né tránh sếp, không nhận cà phê, không nhận giúp việc riêng, thậm chí hạn chế nói chuyện. Nhưng chính lúc tôi muốn lảng đi, anh ta lại chủ động tiến gần hơn. Những cuộc họp riêng, những lần nhờ ở lại “trao đổi thêm”, những tin nhắn lúc đêm muộn...
Một hôm, Dũng bất ngờ nói với tôi sau giờ làm: “Anh biết dạo này mọi người đồn linh tinh nhưng em đừng để tâm. Anh quý em thật, anh thấy em xứng đáng hơn cuộc sống hiện tại”.
Tôi khựng lại. Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt thì không còn sự tôn trọng của một người sếp với nhân viên nữa. Tôi đáp nhỏ: “Anh đừng nói vậy. Em không muốn bị hiểu lầm thêm nữa”.
Anh cười nhạt: “Nếu em không muốn, sao anh lại thấy ánh mắt em có gì đó khác mỗi lần nhìn anh?”. Tôi sững sờ, không biết nên tức giận hay thấy tội nghiệp cho chính mình.
Chồng tôi đang nợ nần, cuộc sống chật vật. Còn ở đây, tôi bị ép vào thế không thể phản kháng. Tôi không dám kể với chồng, càng không dám nghỉ việc. Mất công việc này, tôi biết phải làm gì để trả nợ, nuôi con?
Mỗi ngày đi làm, tôi như bị tra tấn. Đồng nghiệp xì xào, sếp vẫn tìm cách tiếp cận, còn tôi thì vừa sợ, vừa giằng co trong đầu: Nên giữ im lặng hay nên dứt khoát?
Có hôm, tôi soi gương, nhìn gương mặt phờ phạc của mình và tự hỏi: Liệu mình có đang tự hủy cuộc đời chỉ vì sợ khó khăn không?
Tôi từng tin chỉ cần sống tử tế, người ta sẽ không làm hại mình. Nhưng giờ tôi mới hiểu, trong môi trường công sở, tử tế thôi chưa đủ, phải đủ mạnh để nói “không”, dù phải đánh đổi tất cả.
Tôi đang nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Nhưng nếu nghỉ, tôi sẽ không có tiền. Còn nếu ở lại, tôi sợ đến một ngày nào đó, tôi yếu lòng thật sự, hoặc bị đẩy vào một tình huống không thể quay đầu.
Giờ tôi chỉ muốn hỏi: Trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ chọn điều gì? Giữ công việc bằng mọi giá, hay buông tay để bảo vệ chính mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Mộc An