(Dân trí) - Nhiều lần dùng tiền để dụ dỗ vợ sinh con cho mình, tôi luôn bị từ chối. Đến khi đối diện với cô ấy ở phòng khám thai, tôi mới biết mình đã sai thật rồi.
Tôi và Vân yêu nhau 3 năm thì chính thức tiến đến hôn nhân. Thời điểm về chung một nhà, hai bên gia đình đều khuyên chúng tôi nên sớm sinh con để ông bà nội ngoại dễ dàng chăm sóc cháu chắt.
Khi ấy, vợ tôi chủ động xin phép cho khất lại. Cô ấy nói rằng, bản thân chưa sẵn sàng có em bé, muốn tập trung cho công việc, kiếm thêm tiền trước khi làm mẹ.
Vốn mong ngóng chuyện con cái, tôi cảm thấy hụt hẫng trước quyết định của vợ. Vân nói chưa muốn, tôi cũng chẳng có cách nào ép buộc được. Nhìn bạn bè lần lượt có em bé, tôi chỉ biết chờ đợi và nuôi dưỡng hy vọng.
4 năm kết hôn, hai đứa đều khỏe mạnh, không gặp vấn đề gì về sức khỏe, chỉ là vợ tôi luôn giữ nguyên quan điểm: “Em chưa sẵn sàng”. Tôi là giám đốc truyền thông, thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Nhận lương là tôi sẽ tự động chuyển khoản hết cho vợ.
Tiền tôi đưa, Vân dùng phần lớn cho sở thích du lịch. Tính ra, mỗi tháng vợ đều đi ít nhất một lần. Mục tiêu của cô ấy là đặt chân tới tất cả danh lam thắng cảnh của Việt Nam nên mấy năm đi làm, nói là tích tiền lo cho gia đình nhưng thực tế chẳng dư đồng nào.
Vài tháng trước, Vân bảo muốn đầu tư kinh doanh, kêu tôi rút 300 triệu đồng để tham gia. Tiền lãi chẳng thấy đâu, cô ấy về nhà khóc lóc, nói bị lừa hết sạch tiền. Tôi thương vợ, lại tìm cách cứu chữa. Bao nhiêu tiền tiết kiệm, của hồi môn đều dồn hết vào trả nợ.
Nhiều lúc, tôi tự an ủi rằng, vợ còn mải chơi, chưa muốn gò bó với việc bầu bí. Khi có con sẽ trưởng thành hơn và chẳng còn mấy thời gian cho bản thân nữa. Tiền bạc mất đi rồi sẽ kiếm lại được.
Cuộc sống hôn nhân vốn chẳng có biến động gì thì gần đây, trợ lý của tôi bất ngờ lên cơn đau ruột thừa và phải vào viện cấp cứu. Trong lúc ngồi đợi làm thủ tục ở sảnh, tôi bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của vợ đang bước vào khu khám thai sản.
Lúc đó, tim tôi đập nhanh, đầu chưa kịp nảy số. Tôi chỉ vui mừng nghĩ rằng, có thể Vân mang thai, muốn âm thầm kiểm tra trước rồi mới nói cho mình. Tôi đứng dậy, định lặng lẽ rời đi như không biết gì thì khựng lại.
Trước mắt tôi, Vân cầm tờ kết quả siêu âm, chạy đến ôm chầm lấy Long - bạn thân chí cốt của tôi - và khóc. Hai người dính lấy nhau như cặp vợ chồng thực thụ. Chứng kiến cảnh tượng đó, tim tôi thắt lại, toàn thân nặng nề, chẳng thể nói nên lời.
Giữa đám đông trong viện, tôi quay lại hoàn thành nốt giấy tờ cho nhân viên. Tôi không vội phản ứng vì muốn có thời gian tìm hiểu và xác nhận xem chuyện gì đang diễn ra.
Tối hôm đó, Vân về nhà rất muộn, tâm trạng vui vẻ hơn mọi ngày. Tôi hỏi thì vợ nói vừa đi gặp bạn, mệt nên muốn nghỉ sớm. Nằm bên cạnh cô ấy, tôi thấy lòng mình nặng trĩu.
Hôm sau, tôi âm thầm tìm cách điều tra mọi chuyện. Không muốn bị lộ, tôi vẫn ra khỏi nhà như lúc đi làm nhưng thực chất, tôi đã xin nghỉ phép một tuần để tiện theo dõi Vân.
Vài ngày sau, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Một lần nữa, tôi phải chứng kiến cảnh Vân và Long âu yếm, vỗ về nhau ở quán cà phê cách nhà tôi khoảng 10km. Lần này, tôi không im lặng nữa, lấy điện thoại ra chụp và quay lại toàn bộ bằng chứng.
Buổi tối, tôi gọi Vân về, ngồi chờ sẵn trong phòng ngủ. Khi cô vừa bước vào, tôi mở hình ảnh kèm đoạn video lên, chất vấn vợ. Vân đứng im một lúc rồi gằn giọng nói lớn: “Đúng, tôi đang qua lại với Long, bạn thân anh đấy. Ở với anh, tôi đâu có chút cảm xúc gì, biết rồi thì ly hôn đi”.
Hoá ra, Long phải lòng Vân từ lâu. Trước giờ, anh ta hay đòi qua nhà tôi ăn nhậu chủ yếu là để tiếp cận và tìm cách cưa cẩm vợ tôi. Biết tôi đi làm bận rộn, bạn thân chủ động qua nhà giúp sửa đồ rồi lén lút “ăn nằm” với cô ấy từ lúc nào không hay.
Vân cũng không kém phần. Vợ tôi vừa phản bội tình cảm của tôi, vừa lợi dụng niềm tin và bòn rút hết tiền bạc mà tôi dành cho cô ấy. Số tiền 300 triệu đồng và những lần trả nợ cho bạn bè thực chất là dồn vào đầu tư với Long để lấy tiền lãi mua nhà, chuẩn bị cho việc về ở chung trong tương lai.
Tôi sững sờ, gắng gượng hỏi tiếp: "Thế cái thai trong bụng cô là của ai?".
"Là của anh đấy nhưng giờ có nói ra cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Muốn con theo họ bố thì chia đôi tài sản và đưa thêm 500 triệu đồng phí mang nặng đẻ đau. Còn không thì đừng bao giờ động được vào một sợi lông của con", Vân bình thản nói.
Nghe đến đây, chân tay tôi bủn rủn. Tôi không ngờ, ngày mình chờ đợi tin vui suốt 4 năm lại rơi vào tình cảnh éo le này. Vân dùng chính đứa bé trong bụng làm công cụ để ép buộc tôi chia tài sản.
Sau hôm đó, cô ấy chủ động làm thủ tục ly hôn, sắp xếp mọi thứ trong nhà ngăn nắp như chưa từng có sự xuất hiện của mình. Vân gọi điện và bảo cho tôi hai tuần để suy nghĩ về lời đề nghị trên.
Bị đánh thẳng vào điểm yếu, tôi câm nín không biết nên xử sự ra sao? Giờ nói với gia đình thì sợ Vân làm liều ảnh hưởng đến đứa bé. Còn để im thì cô ta lại càng "được nước lấn tới", đòi hết tiền bạc đến nhà cửa.
Nếu rơi vào tình cảnh giống như tôi, mọi người sẽ làm gì? Tôi đang thấy bối rối quá.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.