31 tuổi, tôi vẫn chờ một người thật lòng

Tôi là người phụ nữ 31 tuổi, không quá đặc biệt, cũng chẳng quá nổi bật, chỉ sống đúng với giá trị của mình, giản dị, chân thành và có phần truyền thống trong suy nghĩ. Tôi lớn lên trong một gia đình được dạy dỗ nề nếp, nơi con gái được rèn tính giữ gìn, sống nền nã và biết chăm lo cho tổ ấm. Vậy nên đến tận bây giờ, tôi vẫn sống khá chừng mực, không đi chơi quá khuya, không qua đêm ngoài, không mạo hiểm trong tình cảm. Tôi không tự cho mình là cổ hủ, chỉ luôn tin rằng yêu thương chân thành thì cần thời gian để vun đắp, người phù hợp xứng đáng được chờ đợi.
Ngày còn trẻ, tôi từng có vài mối quan hệ nhưng không ai thực sự khiến tôi cảm thấy đủ an tâm để bước tiếp. Tôi thường là người dừng lại trước, nhẹ nhàng, không ồn ào, bởi tôi hiểu rõ bản thân cần gì. Phần lớn tuổi trẻ, tôi dành để làm việc và sống theo cách mình muốn. Tôi chọn một công việc ổn định, không hào nhoáng nhưng khiến bản thân thấy tự hào vì có thể tự lập. Ngoài công việc, tôi đi bơi, đó là khoảng thời gian tôi thả lỏng, lắng nghe chính mình, cảm nhận sự bình yên từ làn nước. Tôi thích tự chăm sóc cuộc sống: nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, trồng cây nhỏ trên ban công.
Tôi cũng chú ý ngoại hình, học mềm mỏng trong cách cư xử, bởi tôi tin sự dịu dàng là một vẻ đẹp bền vững. Nhưng dù có sống tích cực và độc lập đến đâu, tôi vẫn khát khao một tình yêu đủ sâu, một người để cùng về sau những ngày dài. Tôi ước có ai đó đợi mình ăn cơm, ai đó cùng mình đi dạo sau giờ tan tầm, người hiểu được sự yên tĩnh mà tôi chọn, trân trọng điều đó. Tôi bị thu hút bởi những người đàn ông trưởng thành, có lý trí và sống có mục tiêu, một người không cần quá giàu sang nhưng cần có ý chí và sự ổn định. Tôi nghĩ phụ nữ như tôi, hiền lành, truyền thống, sống chân thành sẽ phù hợp với một người đàn ông biết lắng nghe, biết vững vàng khi tôi yếu lòng.
Tôi cũng hiểu, không thể tìm thấy ai đó chỉ bằng cách ngồi chờ đợi. Tôi đã tập mở lòng, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động mình yêu thích, tìm đến những không gian có thể gặp người có cùng giá trị sống. Đi bơi, đôi khi cũng là một cách để tôi gặp một phần khác của cuộc sống, đơn giản, lành mạnh, đầy hy vọng. Tôi vẫn tin, giữa cuộc sống bộn bề này, một người tử tế rồi sẽ tìm đến một người biết chờ, không phải vì ai hoàn hảo mà vì cả hai cùng cần một tình yêu thật lòng.
Quỳnh Hoa