18 tuổi làm thêm 12 tiếng: Mỗi ngày là 'cuộc chiến áo cơm' và mơ vào đại học

Cô Võ Thị Nhuận, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Trường THPT Tư Nghĩa 2, Quảng Ngãi, khẩn thiết mong PV Tuổi Trẻ 'đi làm chung 1 ngày' với cô học trò Lê Thị Hương Diệp, để hiểu và giúp đỡ cho em.
"Diệp ý chí lắm, chưa từng than khổ dù rất khổ. Là giáo viên chủ nhiệm của Diệp, tôi mong báo Tuổi Trẻ và nhà hảo tâm hỗ trợ, Diệp rất xứng đáng", cô Nhuận tha thiết.
Ngày quần quật của Hương Diệp kết thúc lúc 20h
6h sáng ngày đầu tháng 8, tôi gặp Lê Thị Hương Diệp tại căn nhà trọ bên công trường đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Diệp và mẹ sống ở đó 3 năm qua.
Căn nhà mù mịt bụi, Diệp lúi húi lau dọn nhà cửa. "Ngày nào thức dậy tôi cũng lau dọn nhà mà gần công trường nên bụi quá". Động tác thành thục, Diệp dễ dàng mở cánh quạt ra vệ sinh. Cô bảo tất cả vật dụng trong nhà, cô đều có thể xử lý được vì… quen rồi.
Dọn dẹp nhà cửa xong, Diệp bắt đầu rời khỏi nhà. Từ chỗ trọ, cô chạy qua nhà bà nội (91 tuổi) và người cha hai lần tai biến xem tình hình cha. Bóp chân tay cho cha, giúp bà nội đi lại cho lưu thông máu huyết. Xong Diệp xuống bếp lo cơm nước. Mọi thứ có vẻ ổn, cô chào bà và cha để đi làm.
Xuyên qua con đường làng gồ ghề, Diệp đến quán bê thui ở phường Trương Quang Trọng cách nhà khoảng 6km. Diệp cởi áo khoác đi về phía sau bếp nhặt rau, rửa chén… với lưng áo còn đẫm mồ hôi dù chỉ mới 8h sáng.
"Tôi làm ở đây từ khi thi xong, dự tính sẽ làm đến khi nhập học để kiếm tiền lo học phí và sinh hoạt phí những ngày đầu vào đại học", Diệp nói.
Chủ quán nơi Diệp làm thuê là một người tốt, thấy Diệp làm liên tục, chị còn gọi "nghỉ tí đi Diệp". Mở quán bán mười mấy năm, nhận không biết bao nhiêu người vào phụ việc, chị Thảo bảo Diệp là người chăm chỉ nhất, việc gì cũng làm mà không than vãn.
Những ngày này có dịch lở mồm long móng, quán vắng hơn ngày thường, vậy mà Diệp làm không ngớt tay. Chẳng thể hình dung những hôm đông khách, cô phải làm nhiều đến mức nào. Diệp nói không ngại việc nhiều, chỉ mong có nhiều việc để kiếm tiền.
Gồng đôi tay nâng rổ chén cả trăm cái vừa mới rửa xong để lên bàn, Diệp thở hổn hển. Đưa tay quệt mồ hôi, Diệp tiếp tục phân loại rau, cho mắm nêm vào bị…
Rời khỏi gian bếp, bước lên quán, thấy một bàn ăn vừa xong, cô vội dọn xuống, thay khăn trải bàn, xếp lại ly chén. Thân hình nhỏ bé cứ thoăn thoắt với những công việc bộn bề trong quán ăn.
"Tôi cần có tiền để sống trước mắt rồi sẽ tính đến tương lai cho mình. Tôi không muốn khổ nữa", Diệp tâm sự.
20h, kết thúc một ngày quần quật làm thuê, Diệp rời khỏi quán ăn, cô chạy xe xuyên qua đô thị Quảng Ngãi đầy ánh đèn hoa lệ. Điểm đến lại là căn nhà trọ đầy bụi ở xã Nghĩa Giang, nơi mẹ cô cũng vừa về nhà sau một ngày phụ bán ở quán cơm ở phường Nghĩa Lộ. Con hỏi mẹ mệt không, mẹ hỏi con quán vắng hay đông khách.
Bóng tối phủ kín căn nhà, ánh đèn điện chỉ đủ thắp sáng một góc nhỏ. Diệp kéo chiếc giường xếp ra ngủ. Cô không quên dặn mẹ bỏ mùng kẻo muỗi và ngủ sớm mai còn đi làm. Bà Lê Thị Nhẫn (61 tuổi, mẹ Diệp) trút tiếng thở dài và nói ra "Ừa, con cũng lo ngủ đi. Mai con cũng đi làm".
Không có điểm tựa, tự mình làm điểm tựa cho cả mẹ cha
Diệp sinh ra khi ba mẹ đã ngoài 40 tuổi, hơn 10 năm trước ông Lê Đình Hân (63 tuổi, cha Diệp) bị tai biến, chạy chữa vừa "đỡ đỡ", ông lại tai biến thêm lần nữa. Từ đó, ông chỉ quanh quẩn trong nhà, không làm được việc gì.
Những chuyện không êm đềm cũng dồn dập ập đến, những mâu thuẫn giữa người lớn, đẩy cuộc đời Diệp rẽ sang hướng vô cùng khó xử.
Ông Hân đăm chiêu nhìn về phía bà Lâm Thị Trinh (91 tuổi, bà nội Diệp) bảo: "Vợ tôi phải ra thuê nhà ở, tôi sức khỏe vầy đâu lo được cho con, thành thử tôi ở lại đây, Diệp ở cùng mẹ cho dễ đi học và đi làm".
Ray rứt thấy rõ trong lời nói của ông Hân. Làm cha nhưng ông không lo được gì cho con. Trái lại, Diệp còn phải lo cho ông. Mấy hôm trước, Diệp ứng tiền từ chủ quán biếu cho cha 400.000 đồng.
Ông bảo Diệp là đứa con hiếu thảo. Có những lần ông Hân thấy con buồn vì gia đình chia tách, cũng chẳng biết an ủi con thế nào. "Tôi là người cha vô dụng, nhìn con vất vả cả mà bất lực. Giá mà tôi khỏe, giờ Diệp cũng được nghỉ ngơi đi chơi như bạn, chứ chẳng phải thi xong lại làm thuê quá nhiều", ông Hân trầm tư.
Có những hoàn cảnh, thấy còn cha đủ mẹ đấy, nhưng càng bước vào câu chuyện, lại càng thấy nỗi vất vả nhân đôi. Chúng tôi gặp bà Nhẫn đang đánh vật với mấy thau chén bát ở quán cơm.
Bà Khánh chủ quán nói: "Bả yếu và chậm lắm, chẳng chỗ nào nhận. Tôi thương nên nhận vào làm. Bả làm những việc vặt vặt, ngày tôi trả cho bả 100.000 đồng".
Nghe Diệp quyết học đại học, bà Khánh dành hết lời khen. Bà Khánh gặp Diệp mấy lần, bà rất ấn tượng bởi Diệp thấy mẹ làm là vào giúp mà chẳng chờ ai nhờ hay đòi trả tiền.
"Bà Nhẫn có đứa con quá ngon lành. Tôi tin cháu Diệp sẽ có tương lai. Mong báo Tuổi Trẻ giúp con bé", bà Khánh nói.
Mẹ Diệp cứ rưng rưng, kể những chuyện không đầu không cuối về con. Những ngày học cấp 3, cuối tuần là Diệp phải dậy từ 4h sáng sơ chế, nấu nước đậu xanh, đậu nành mang ra chợ bán.
"Tôi nhớ, có lần nó bán nước đậu được 400.000 đồng. Nó mừng quá, mua con cá thu 200.000 đồng xách về nhà, bảo cho mẹ con cá ngon. Thiệt nấu nồi cá lên ăn mà tôi nghẹn ngào. Ai đời, làm mẹ mà đến bữa ăn ngon cũng là con mua cho", bà Nhẫn nói.
Với bà Nhẫn, Diệp là niềm hi vọng cuối cùng. Chị của Diệp đã đi tu, mang những chuyện không êm đềm của gia đình vào kinh kệ. Diệp bảo đó là lựa chọn của chị, cô sẽ gánh thay chị việc chăm cha mẹ lúc về già. Làm được điều đó, cô sẽ chiến đấu trong 4 năm kế tiếp để trụ lại giảng đường.