Nhảy đến nội dung
 

Cháu mất cả cha mẹ vào ĐH Công nghiệp TP.HCM, 'bà ngoại vĩ đại' mượn hết cỡ được 2,5 triệu đồng

"Cô ơi, giờ bà ngoại chắc không nuôi con đi học nổi nữa… Cô giúp con với..." - tin nhắn của một cậu học trò gửi cho cô giáo khiến cô giáo buồn lặng người.

Vượt qua cuộc đời bất hạnh, Thái Quốc Đạt kiên cường vươn lên và vừa trúng tuyển ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM.

Sống buồn không thở nổi, 4 tháng tuổi mất cha, đến lớp 9 mất mẹ

Tuổi thơ của Thái Quốc Đạt, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cũ), là chuỗi ngày chồng chất những mất mát. Khi mới tròn bốn tháng tuổi, Đạt đã mất cha. Đến năm lớp 9, mẹ đột ngột qua đời vì cơn đột quỵ. "Hoàn toàn không có ký ức về cha, tôi luôn cảm thấy thiếu thốn. Rồi mẹ cũng ra đi quá đột ngột".

Nỗi đau chưa nguôi, Đạt tiếp tục mất đi ông ngoại, người từng thay cha mẹ gồng gánh nuôi dưỡng cháu.

"Ai cũng qua đời, tôi như bị rút hết hơi thở", Đạt chia sẻ, mắt đỏ hoe khi nhớ lại. Từ đó, bà ngoại già hơn 70 tuổi thành điểm tựa duy nhất.

'Đừng lo, ngoại sẽ nuôi con như bánh tét lột lần'

Trong căn nhà nhỏ nằm lọt giữa hai liếp dừa ở xã Vĩnh Hựu, bà Nguyễn Thị Kiều Thu gầy gò, lưng còng, vừa chăm lo từng bữa cơm, vừa gắng nuôi cháu ăn học. Thu nhập chỉ trông vào hai công vườn dừa đã cằn cỗi và tiền công tuốt que dừa thuê.

Vài trăm nghìn gom góp từng tháng, không đủ, bà lại bớt phần cơm của mình nhường cho cháu. "Bà ăn sao cũng được, cháu phải ăn no để có sức mà học" - câu nói ấy, Đạt nghe rồi mà rưng rưng thương bà.

Có nhiều hôm, ngoại mệt rã rời, nhưng trong túi không còn lấy nổi vài chục nghìn đồng. Bà không muốn cháu phải lo lắng, đợi Đạt đi học rồi lặng lẽ xách cái rổ tre cũ ra đầu xóm, đi hái bông lài thuê. Mỗi giờ được 25.000 đồng, bà cần mẫn hái từng nụ hoa trắng, bàn tay run run nhưng vẫn gắng làm cho đủ để có thêm đồng tiền chợ.

Ngày Đạt nhận tờ giấy báo nhập học, hai bà cháu nước mắt cứ rơi. Đạt bỗng mở lời, như một nỗi lo bật thành tiếng: "Những ngày tới, lấy tiền đâu để con học lên đại học hả ngoại?".

Như sợ giấc mơ của cháu bị vuột mất, bà ngoại Nguyễn Thị Kiều Thu trả lời ngay, giọng run run mà chắc nịch: "Ngoại sẽ nuôi con như bánh tét lột lần, con đừng suy nghĩ nhiều".

Ngày hai bà cháu lặn lội lên TP.HCM làm thủ tục nhập học đại học Công nghiệp TP.HCM, bà ngoại vay mượn khắp nơi cũng chỉ được vỏn vẹn 2,5 triệu đồng.

"Thương nó lắm, lên ký túc xá cái chiếu cũng không có, đám bạn cùng phòng mỗi đứa cho một ít để mua chiếu. Tôi định bụng bán hết mớ cọng dừa tích cóp hơn nửa năm để mua cho nó cái vali cho đàng hoàng, đựng quần áo, sách vở, mà cũng chưa kịp bán", bà ngoại nghẹn ngào.

Rau má, que dừa và giấc mơ được tiếp sức đến trường 

Cuộc sống hai bà cháu gói gọn trong căn nhà tềnh toàng, điểm sáng duy nhất là dãy giấy khen được treo dọc hai bên vách được dựng tạm bằng những tấm bạt cũ rách.

Sau giờ học, Đạt ra đồng cùng ngoại hái rau má. Cúi lom khom dưới nắng gắt, gom từng bó rau, một ký rau chỉ được chừng 20.000 đồng. Trong mỗi mớ rau ấy là mồ hôi của hai bà cháu, là sự kiên nhẫn rèn giũa tuổi thơ.

"Cực lắm, nhưng đó cũng là lúc hai bà cháu trò chuyện, kể nhau nghe đủ chuyện. Qua những lần như vậy, tôi lại thấy thương bà nhiều hơn", Đạt kể đầy yêu thương.

Mùa rau cạn, Đạt lại tỉ mẩn tuốt que dừa, chăn đàn gà, giặt giũ, cơm nước. Từng việc nhỏ, từng buổi chiều ngoài đồng, từng đêm thức xoa bóp khi bà đau nhức… tất cả xâu chuỗi thành một hành trình lặng lẽ mà bền bỉ.

Thầy cô thương Đạt không chỉ vì học giỏi mà còn bởi sự tự lập, hiếu thảo và lòng tự trọng. Bạn bè quý Đạt bởi sự chân thành, hiền lành, không than nghèo, không ỷ lại.

Cô Trần Thị Thanh Tuyền, Phó hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bình - nơi Đạt gắn bó suốt 3 năm cuối cấp, nhận xét: "Trong ba năm học, Đạt luôn có ý thức vươn lên. Em chưa bao giờ than phiền, chưa một lần buông xuôi. Nghị lực của em làm thầy cô và bạn bè cảm phục. Nhiều lần chúng tôi và học sinh trong trường đã gom góp hỗ trợ, chỉ mong Đạt thêm động lực đến lớp".

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Trưởng ấp Phú Quí (xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp) - cho biết Đạt cùng bà ngoại hiện sống trong một căn nhà xập xệ trên địa bàn ấp. Dù gia đình không thuộc diện hộ nghèo nhưng cuộc sống rất khó khăn.

"Cháu Đạt là một học sinh ngoan, hiền và học rất giỏi nên trong ấp ai cũng quý mến", ông Bắc nhận xét.

Tin nhắn gửi cô giáo giữa đêm: Xin cứu con 

Niềm vui đến khi Đạt trúng tuyển ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM chưa kịp trọn vẹn thì lại bị phủ bóng bởi nỗi lo cơm áo, học phí, tiền trọ. "Dù đậu đại học đúng ngành mình yêu thích, nhưng hiểu rõ bà ngoại sẽ không lo nổi, nên tôi đã chuẩn bị tinh thần nghỉ học", giọng Đạt chùng xuống, ánh mắt nhìn xa xăm.

Đêm đó, Đạt gửi tin nhắn cho cô Tuyền như một lời kêu cứu:"Cô ơi, giờ bà ngoại chắc không nuôi con học đại học nổi. Cô giúp con với". 

Cô Tuyền đọc xong mà rơi nước mắt: "Tôi đau lòng lắm. Bà ngoại Đạt rất vui khi biết cháu đậu đại học, nhưng rồi lại lo ngay ngáy vì không kham nổi. Tôi đã viết thư gửi Ban giám hiệu Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, mong nhà trường và cộng đồng quan tâm, giúp em giữ lại giấc mơ".

Con đường đến giảng đường của Thái Quốc Đạt còn lắm chông gai. Nhưng trong ánh mắt cậu học trò gầy gò ấy, khát vọng học tập vẫn bừng sáng. Cái nghèo có thể quật ngã bao người, nhưng sẽ khó dập tắt một ý chí muốn đổi đời bằng tri thức.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn