Suốt 5 năm qua, tại phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh có một người thợ may tận tụy dạy nghề miễn phí cho nhiều người khuyết tật, người khó khăn.
Không chỉ trao nghề, cô giáo ấy còn bền bỉ truyền đi niềm tin rằng ai cũng có điều gì đó để cho đi, vầng trăng khuyết vẫn có thể chiếu sáng một khoảng trời. Đó là chị Võ Thị Lệ Hằng, người đã gắn liền với đôi nạng và chiếc xe lăn gần 60 năm.
Vầng trăng khuyết vẫn có thể chiếu sáng
Một buổi sáng chủ nhật như thường lệ, ngôi nhà nhỏ (vốn là nhà đại đoàn kết do địa phương tặng) của chị Võ Thị Lệ Hằng ở ấp Giữa, xã Phước Thạnh lại rộn ràng tiếng máy may chạy, tiếng kéo cắt vải, tiếng cô trò trao đổi.
Các học trò ở lớp may này mỗi người một hoàn cảnh: liệt nửa người, gù lưng, chân yếu, thiếu bàn tay, khiếm thính, nghèo khó... Lý do đi học của họ cũng chẳng giống nhau: muốn thoát nghèo, muốn vá sửa được quần áo, muốn may trang phục phù hợp với hình thể của mình và may cho người thân.
Ngoài sáng chủ nhật hằng tuần, học trò còn có thể đến gặp cô giáo mỗi khi cần được hỗ trợ gấp. Với người khuyết tật và người khó khăn, chị Hằng sẵn sàng dạy miễn phí. Ai muốn phụ tiền điện thì chỉ cần góp 20.000 đồng mỗi buổi học.
Lớp học ra đời từ tháng 4.2020, với 5 máy may mua bằng khoản tiền được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật (DRD). Mỗi khi nhớ lại cột mốc ấy, chị Hằng luôn xúc động: "Khi nhận được tin ý tưởng lớp học may cho người khuyết tật của mình được tài trợ, tôi đã bật khóc, cứ nói cảm ơn mãi rồi mất ngủ cả đêm".
Không chỉ dạy may trực tiếp, chị Hằng còn dạy may qua điện thoại cho các học trò khuyết tật không tiện đến lớp, giải đáp thắc mắc chuyện may vá cho những ai cần...
Chị bảo: "Người khuyết tật như mình làm được chuyện gì là vui chuyện đó, giúp được người nào thì mừng người đó".
Trái ngọt, hoa thơm đơm từ lòng nhân ái
Chị Lệ Hằng liệt đôi chân từ năm 1 tuổi sau một cơn sốt. Gia đình nghèo khó, lại là chị cả của 5 đứa em nên chị chưa từng được một ngày đến trường.
22 tuổi, chị được gia đình tạo điều kiện đi học may khi nhận thấy chị thích mày mò may vá, sửa chữa quần áo. Không biết chữ nên chị học rất vất vả. Nhưng những khó khăn ấy cuối cùng phải nhường bước trước sự bền bỉ của cô gái trẻ đang khát khao cháy bỏng sống tự lập.
"Nghề may đã thay đổi cuộc đời mình, vậy nên mình tin nó cũng có thể giúp đỡ những người khuyết tật khác", chị Hằng nói.
Quả vậy, nhờ được chị Hằng dạy may, nhiều cuộc đời yếu thế đã viết được những dòng tươi sáng hơn.
Chị Vương Thị Đô chia sẻ: "Từ nhỏ tôi bị yếu chân, đi lại khó khăn lắm. Cha mẹ bận đi làm mướn, tôi chủ yếu ở nhà lo cơm nước và chăm sóc 5 đứa em, chẳng có thu nhập gì. May được chị Hằng dạy nghề mà tôi có thể may đồ bộ cho khách, kiếm được tiền lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình. Còn gì mừng hơn thế!".
Việc gặp gỡ chị Lệ Hằng được chị Nguyễn Thị Thanh Duyên xem là may mắn lớn: "Mình bị gù lưng và liệt nửa người, kiếm sống bằng việc bán vé số. Nhờ chị Hằng chỉ dạy mà bây giờ mình có thể may được quần áo phù hợp với ngoại hình của mình. Và điều còn ý nghĩa hơn là chị giúp mình tin rằng cuộc đời này rất đẹp vì còn nhiều người tốt lắm".
Được chị Hằng truyền tay nghề may áo bà ba và áo dài, chị Nguyễn Thị Bích thêm tự tin và gắn bó với đường kim mũi chỉ. Chị Bích vui vẻ kể: "Chân mình yếu, đi lại rất khó khăn nên có nghề may là mừng lắm. Được chị Hằng tiếp sức nên mình may được nhiều kiểu quần áo hơn, có thu nhập tốt hơn để cùng chồng nuôi hai con".
Những tà áo dài 0 đồng bước qua mặc cảm
Sở hữu một chiếc áo dài và mặc áo dài có thể là điều bình thường với nhiều người, nhưng với người khuyết tật, đó có thể là cả niềm ước ao thầm kín, thậm chí chưa từng nghĩ đến.
Chị Lệ Hằng từng nhiều lần trăn trở: "Mình cao 1,30 m, đôi chân teo nhỏ, mặc áo dài vào thì người khác sẽ nghĩ thế nào? Nhưng người khác nghĩ gì có quan trọng bằng mình cảm thấy thế nào không? Mình thật sự muốn mặc áo dài!".
Chị chia sẻ suy nghĩ này với các thành viên CLB Người khuyết tật xã Phước Thạnh - nơi chị làm chủ nhiệm nhiều năm qua, và nhận được nhiều lời động viên.
Chị quyết định tự may chiếc áo dài đầu tiên cho chính mình, rồi hồi hộp mặc lên và tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Đó cũng chính là khoảnh khắc bước qua mặc cảm.
Ý tưởng về chiếc áo dài 0 đồng dành cho phụ nữ khuyết tật và khó khăn nảy nở trong lòng chị. Nghĩ là làm, chị tích cực đi quyên góp áo dài cũ từ khách hàng, người quen... rồi tỉ mỉ sửa cho hợp với hình thể của các thành viên CLB. Chị còn gửi tặng áo dài cho CLB người khuyết tật ở nhiều nơi khác.
Từ năm 2022 đến nay, chị đã vận động được khoảng 200 bộ áo dài nghĩa tình, trao cơ hội làm đẹp và bước qua mặc cảm, tự ti cho nhiều phụ nữ.
Tình yêu thương là ngôi sao dẫn đường
Không có tổ ấm nhỏ riêng, chị Lệ Hằng xem 42 thành viên trong CLB Người khuyết tật xã Phước Thạnh như gia đình thứ hai. Để làm tốt vai trò chủ nhiệm và giúp được nhiều người hơn, chị nỗ lực tự học chữ bằng điện thoại, dù chậm, dù khó nhưng nhất định không bỏ cuộc.
Ở tuổi 58, sức khỏe ngày càng kém, nhưng chị chưa hề có ý nghĩ dừng chân trên hành trình nâng đỡ người khuyết tật và người khó khăn bằng những gì mình có.
Anh Nguyễn Văn Cử - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật (DRD) - xúc động khi nhắc đến chị Lệ Hằng: "Tôi rất cảm kích và khâm phục tinh thần vượt khó và tấm lòng nhân ái của chị Hằng. Mô hình hỗ trợ đồng cảnh (peer support) mà chị đang làm đặc biệt ý nghĩa vì người khuyết tật được hỗ trợ sinh kế, truyền cảm hứng sống tự lực, phát huy khả năng bản thân, kiến tạo giá trị và sự tự tin, từ đó chủ động hòa nhập cộng đồng hơn".
Nhà văn Nam Cao từng viết: "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?". Hành trình của chị Võ Thị Lệ Hằng khiến ta tin rằng ngay cả những người yếu thế cũng có thể nâng đỡ người khác bằng thế mạnh riêng, một khi có lòng nhân ái soi đường dẫn lối.















