"Du mục kỹ thuật số" (digital nomad) từng được ca ngợi là biểu tượng của kỷ nguyên làm việc từ xa, thường được miêu tả bằng hình ảnh một người tay cầm laptop, ngồi làm việc trong quán cà phê bên bờ biển hay trên những con phố cổ kính.
Trào lưu này bùng nổ sau đại dịch Covid-19. Một báo cáo năm 2022 của MBO Partners (Mỹ) cho thấy số người Mỹ theo đuổi lối sống này đã tăng 131% từ năm 2019.
Tuy nhiên, đằng sau những bài đăng lung linh trên mạng xã hội là một thực tế phũ phàng. Ngày càng nhiều người nhận ra việc không có một nơi ở ổn định đã hủy hoại sức khỏe tinh thần, thể chất và hiệu suất công việc của họ. Cuối cùng, không ít người đã từ bỏ để quay về.
Năm 2021, Lauren Juliff bỏ việc ở siêu thị tại Anh để lên đường. Cô lập một website du lịch và sau một năm, thu nhập đủ để cô sống xê dịch toàn thời gian. "Khám phá những đất nước mới khiến tôi cảm thấy tràn đầy sức sống", Lauren, 34 tuổi, kể.
Nhưng sự hứng khởi dần phai nhạt. Hành trình nên thơ ban đầu biến thành thử thách mệt mỏi. "Tôi bắt đầu lên cơn hoảng loạn mỗi ngày. Cơn hoảng loạn chỉ dừng lại khi tôi tưởng tượng mình có một mái nhà", cô chia sẻ.
Việc liên tục di chuyển khiến cô không thể xây dựng những mối quan hệ sâu sắc, dẫn đến cô đơn và trầm cảm. Sức khỏe của Lauren sa sút vì thường xuyên ngộ độc thực phẩm. Không có bếp hay phòng gym, cô phải ăn ngoài ba bữa mỗi ngày suốt nhiều năm. "Cuộc sống của tôi là một mớ những tạm bợ và hỗn độn vì mọi thứ chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô", cô nói.
Năng suất làm việc cũng sụt giảm. Cô phải chật vật điều hành công việc kinh doanh, thường xuyên làm việc trên giường vì hiếm khi có một chiếc bàn tử tế.
Giọt nước tràn ly là khi các cơn hoảng loạn thôi thúc cô tìm một nơi ở cố định. Sau khi thuê một căn hộ ở Bồ Đào Nha, thu nhập của Lauren đã tăng gấp ba lần trong một năm. Những cơn hoảng loạn biến mất, cô bắt đầu tập gym, tự nấu ăn và xây dựng được một cộng đồng bạn bè. Dù vậy, từ bỏ lối sống du mục vẫn là một quyết định khó khăn. "Tôi đã phải vật lộn để tìm hiểu xem mình là ai nếu không phải là một người du lịch toàn thời gian", cô thừa nhận.
Beverly Thompson, nhà xã hội học từ Đại học Sienna (Mỹ), cho biết nhiều người không chuẩn bị cho những mặt trái này. Họ bị ảnh hưởng bởi hình ảnh lý tưởng hóa trên mạng xã hội, vốn che giấu sự cô đơn và khó khăn tài chính.
Bà chỉ ra một rào cản khác: "Bạn hoàn toàn bị ràng buộc bởi hộ chiếu của mình. Phải có một hộ chiếu mạnh mới có thể đi lại dễ dàng".
Đây là vấn đề của Darius Foroux. Vài tháng đầu làm việc ở Tây Ban Nha của anh thật tuyệt vời với nắng vàng và biển xanh. Nhưng anh sớm nhận ra mình cần một nơi ổn định để làm việc hiệu quả. Quá trình tìm thuê nhà dài hạn mất nhiều tháng với thủ tục pháp lý rắc rối.
Anh còn đối mặt với thị trường nhà ở leo thang. Tiền thuê nhà bị đẩy lên cao, trong khi phí môi giới không được kiểm soát. Anh sốc vì tiền đặt cọc và phí dịch vụ quá lớn.
"Tôi không ngờ lại như vậy. Về cơ bản, tôi đang trả một cái giá đắt đỏ chỉ để đổi lấy thời tiết đẹp", anh nói. Sau chưa đầy 6 tháng, Foroux quay lại Hà Lan để tìm kiếm sự ổn định cần thiết cho công việc của một nhà văn.
Tất nhiên, vẫn có nhiều người thành công với lối sống này. Nhưng câu chuyện của họ cho thấy ngay cả những người thuận lợi nhất cũng phải đối mặt với thách thức.
"Trào lưu này sẽ không dừng lại. Người trẻ có thể sẽ dành vài năm để thử", nhà xã hội học Thompson nhận định. "Nhưng ngày càng nhiều người nhận ra thực tế của nó, trong khi các công ty lại muốn nhân viên trở lại văn phòng. Vì vậy, xu hướng có thể sẽ chậm lại".
Lam Giang (Theo Work&Life)