Vợ chỉ thích ăn ngon và đi du lịch dù điều kiện chưa cho phép

Tôi 33 tuổi, vợ 30 tuổi, cưới được một năm, chưa có con. Bố mẹ tôi là công nhân viên chức đã về hưu, dưới tôi có em trai. Bố mẹ tôi rất yêu thương, quan tâm và đặt kỳ vọng nhiều vào các con. Vợ tôi thiệt thòi và hoàn cảnh hơn. Bố vợ mất sớm khi em mới 13 tuổi, mẹ nuôi hai chị em và vì bạo bệnh không may qua đời cách đây một năm. Tôi biết em, thương và xác định tiến đến hôn nhân vì thương em, thương hoàn cảnh của em.
Tôi quý tố chất con người em, luôn nỗ lực vươn lên, không đầu hàng số phận. Bố mẹ không còn, hai chị em nương tựa vào nhau trong cuộc sống. Chị đi làm, em đi học, nỗ lực làm thêm đỡ đần chị một phần chi phí hàng ngày. Khi biết tôi quen em, bố mẹ và họ hàng hai bên đã vun vén tình cảm này, động viên, hỗ trợ nhiệt tình để chúng tôi được đến với nhau hạnh phúc, với mong muốn chúng tôi có người chia sẻ bộn bề, dắt tay nhau đi qua những khó khăn trong cuộc sống.
Tôi có căn chung cư nho nhỏ, được bố mẹ hỗ trợ mua trước hôn nhân. Trước khi em đến, căn hộ là nơi tôi và em trai sinh sống, bố mẹ ra thăm mỗi khi có công chuyện và nhớ hai anh em. Khi tôi lập gia đình, em trai chuyển ra ngoài ở trọ, nhường chỗ cho anh chị. Em tôi muốn tạo không gian riêng cho anh chị, em trai vợ cũng chuyển ra ở riêng để chị có hạnh phúc riêng mình. Khi về ở chung nhà, vợ chồng tôi lại xảy ra nhiều mâu thuẫn, từ chuyện tiền bạc chi tiêu, đối nội đối ngoại, đến việc dọn dẹp vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Mọi sự không còn đẹp như khi chúng tôi mới biết và thương nhau nữa.
Về sự nghiệp và công việc: tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ, công việc của tôi với mức thu nhập khoảng 20 triệu đồng, tuy chưa cao nhưng tôi có thời gian dành cho gia đình, lâu lâu đi công tác một hai ngày, tự chủ về thời gian. Tôi nghĩ như vậy là phù hợp trong giai đoạn này, để hỗ trợ gia đình khi vợ bầu bí và sinh con. Vợ tôi đang học thạc sĩ vào tối các ngày trong tuần, thu nhập nhỉnh hơn tôi từ 5 đến 10 triệu đồng. Em có nhu cầu chi tiêu hơn tôi rất nhiều; ví dụ du lịch, ăn trải nghiệm các quán ngon, hỗ trợ em trai học phí và tiền thuê trọ hàng tháng, học phí học thạc sĩ của vợ. Thu nhập hàng tháng của vợ không để được ra nhiều và gần như tháng nào cũng tiêu hết.
Về quan điểm sống: Em quan điểm là cần tận hưởng và trải nghiệm, thích sự lãng mạn, đề phòng rủi ro bằng bảo hiểm nhân thọ. Em thẳng tính, nghĩ gì nói đó, không kiêng dè ai khi người đối diện làm em không vui. Em hướng đến lối sống của cô gái hiện đại nhưng không nhiều bạn bè lắm. Tôi có điểm khác, luôn thận trọng trong lời nói và cách đối nhân xử thế. Tiền bạc tôi tiêu trong khả năng mình làm ra, tích lũy tài chính phòng trường hợp rủi ro và luôn mở rộng mối quan hệ để tìm hướng phát triển, mong cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Vì quan điểm sống khác nhau nên khi về chung nhà, tôi và em luôn có những xích mích không đáng có, ngày càng nhiều và tuần nào cũng lời qua tiếng lại, những câu nói làm sứt mẻ tình cảm, gây không khí nặng nề trong gia đình.
Tôi nhiều đêm mất ngủ, mong tìm hướng giải quyết nhưng cảm giác đi đâu cũng là ngõ cụt. Mâu thuẫn nhỏ từ việc em mong muốn mua xe ôtô phục vụ đi lại. Tài sản trước cưới, tôi tích góp mua xe vì thương em đi làm cách cơ quan xa khoảng một tiếng di chuyển, học thạc sĩ về muộn đỡ vất vả. Tài sản của em, em nói rõ còn việc riêng nên tài sản trước cưới em không góp cùng. Tiền mua xe là tiền mừng cưới của hai họ, tài sản tích lũy trước cưới của tôi và vay trả góp một phần.
Về chia sẻ việc nhà, ngày vợ chồng vui vẻ, tôi thu xếp được công việc, luôn về sớm nấu cơm chờ em đi học về. Hoặc tôi hỗ trợ các việc sơ chế đồ ăn khi chúng tôi ở nhà, không để em làm một mình. Em chỉ muốn nấu cơm và việc dọn nhà rửa bát là việc của tôi, vì tài sản trước hôn nhân, không phải tài sản có tên em, là của tôi, trước tôi làm rồi giờ vẫn làm cũng không sao. Khi cuối tuần về quê thăm nhà, hương khói cho bố mẹ vợ, em sẽ nhận phần hơn, còn khi tôi không hỗ trợ em sẽ không vui và nói tôi không thương yêu em.
Về đối nội: Với nhà em, tôi luôn giữ lễ phép, nghĩ cho việc hương khói bố mẹ vợ. Tôi luôn chở em về quê vào các cuối tuần khi mới mua xe, sau này hai tuần/lần để em chăm lo gia đình. Với em trai vợ, tôi luôn động viên quan tâm, nhắc vợ qua thăm, gợi ý nấu món ngon mang sang cho em. Tôi chuyển chỗ trọ cho em trai vợ khi có việc, mua tủ lạnh, tâm sự, định hướng công việc cho em sau này. Còn em với gia đình tôi thì khác, không vui và chê em trai tôi khi có lần qua thăm anh chị, rồi kể chuyện nhà có thay đổi cho ông bà. Sau em trai tôi biết ý, không qua nữa.
Vợ không vui vì bố mẹ tôi phong kiến, thích xen vào chuyện con cái, thích so sánh người này người kia và ông bà hay nói chuyện tiền bạc, người giàu người nghèo, làm em không thích. Dẫn đến em không muốn về quê cùng tôi thăm ông bà, mỗi lần về thăm là vợ chồng luôn có chuyện cãi nhau vì góc nhìn của em. Đỉnh điểm có lần về, mẹ tôi cùng em đi chợ, chuẩn bị thức ăn làm quà cho tôi và em mang ra, đó là tình cảm của mẹ. Em và mẹ đi mua cùng nhau. Mẹ thương con mua nhiều đồ em phải xách nặng, về đến nhà em dỗi bỏ lên phòng nằm với lý do mồ hôi ướt người, không có đồ để thay, mặc kệ bố mẹ với tôi ở dưới bếp sơ chế đồ ăn.
Về đối ngoại: em không khéo ngoại giao nên khá ít bạn. Tôi khá hơn nhưng khi lập gia đình cũng hạn chế gặp bạn bè, sợ em ở nhà một mình buồn. Tôi đưa em đi nhậu cùng bạn thì em không vui vì những cuộc nhậu dài, em phải chờ. Tôi nhậu cùng công ty, em luôn tìm cách gọi để kiểm soát, hỏi sao giờ này anh chưa về hoặc anh có làm gì khuất tất không. Tôi nói em làm vậy là không tin tưởng chồng, được mấy hôm lại đâu vào đó. Tần suất nhậu ngoại giao của tôi cũng không nhiều, tháng khoảng một đến ba lần vì công việc hoặc chuyện quan trọng. Tôi không phải người thích nhậu.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình thương em, dành những điều tốt nhất cho em. Em ốm bệnh, tôi thức cả đêm chờ bác sĩ mổ, mẹ thương em ra hỗ trợ chăm em cùng để tôi có thời gian đi làm. Tôi làm nhiều việc vì yêu em, từ mua ôtô em đỡ mưa gió, việc nhà tôi luôn làm phần nhiều, tài chính lo, xe cộ tôi cũng lo, tiền dư ra để dành lo ăn uống và chi tiêu trong gia đình. Thế nhưng tôi luôn cảm giác với em là không đủ. Em mong muốn là sự quan tâm, là những bữa ăn ngon, những chuyến du lịch thú vị, dù điều kiện gia đình chưa cho phép. Liệu tôi có đang thương nhầm người không? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Duy Hưng