Anh thú nhận ở bên chỉ vì thương hại tôi

Có những ngày, mệt mỏi tưởng chừng như không thở được. Sống một kiếp người, ai cũng có những nỗi thống khổ riêng không dễ giãi bày. Tôi muốn kể một câu chuyện dài về tình yêu của mình, chỉ để được sẻ chia và thấu hiểu, rằng cuộc sống này còn tồn một tại tình yêu đẹp; thế nhưng từ xưa đến giờ, thứ tình yêu dang dở, lắm khổ đau mới được nhắc lại nhiều nhất.
Tôi yêu anh, là mối tình đầu đúng nghĩa, bỏ qua những cảm xúc vụng dại ngây thơ hồi còn học cấp ba. Tôi gặp anh trên giảng đường đại học, chúng tôi học chung lớp, chung ngành. Cũng như mọi cặp đôi khác, tình yêu sinh viên bắt đầu bằng cuộc trò chuyện trên đường đi học, là sự hỏi han sau mỗi bài kiểm tra, là những buổi cùng nhau ôn bài ở thư viện trường, rồi lang thang các hàng quán, ghế đá, công viên... Chúng tôi yêu nhau, tình yêu trong sáng như thế trong suốt 4 năm đại học. Anh yêu tôi, chân thành đến nỗi tôi từng tin rằng tình yêu đó vĩnh cửu, bất diệt và chẳng có gì thay đổi được. Vì cái niềm tin ngây thơ đó mà đến một ngày, nó vụn vỡ rơi vào lòng những thanh âm sắc lạnh.
Mấy tháng trước, tôi đã hứng khởi lên kế hoạch tổ chức cho anh một sinh nhật thật ấm áp. Rồi sự háo hức đó bị dập tắt đi khi vô tình tôi biết được, người mình dành tâm sức cho họ thì họ lại mải mê làm cho cô gái khác hạnh phúc. Cô ấy là ai? Tôi biết chứ, bởi những lần chạm mặt nhau khi còn là sinh viên, cô là lớp trưởng lớp A, tôi học lớp B, khi ấy cô lại là người yêu của một hotboy lớp đó. Đúng là đời chẳng ai biết được chữ ngờ, sau khi ra trường, cô ấy được tuyển vào làm cùng công ty với anh, rồi hai người thân thiết từ dạo đó..., cũng là khi, trong anh có những cảm xúc khác lạ, không dành cho tôi.
Tôi không dám trách anh. Thời còn yêu nhau, cũng nhiều lần tôi hờ hững anh, cũng bởi vì lòng kiêu hãnh của đứa con gái được nhiều người thương nhớ. Cũng đôi lần chia tay nhau, khóc hết nước mắt rồi nhận ra không thể, chúng tôi lại về bên nhau. Lúc đó tôi nghĩ duyên mình chưa dứt, rằng chúng tôi nợ nhau, tương lai sẽ đến được với nhau. Tôi từng sai lầm. Nếu được trở lại quá khứ, nhất định tôi sẽ làm khác đi.
Năm cuối, tôi định ra trường sẽ về quê công tác. Lúc ấy tôi mê thành phố biển Đà Nẵng lạ lùng. Tôi thích sống ở đó, thích cảm giác đi làm trên con đường chạy dọc bờ biển, cuối tuần sẽ đi xe máy vài ba giờ đồng hồ để về nhà với ba mẹ, ăn cơm rồi kể chyện cho cả nhà nghe. Tôi yêu gia đình, yêu ba mẹ, nên luôn muốn được ở gần bên. Âu cũng là số phận, thời gian ấy tôi có quen một người anh đồng hương, đã ra trường về công tác trước tôi nửa năm. Anh lạnh lùng và ít nói, tôi quen qua một đứa em lúc đi tình nguyện hè. Tôi vẫn nuôi ý muốn về quê, cũng muốn sau khi đi làm sẽ lập gia đình với người có công việc ổn định. Mẹ vẫn khuyên tôi lấy chồng gần, thế rồi tôi nhắm đến anh. Tuy lúc đó, chúng tôi chẳng có gì sâu sắc, quen nhau chưa đầy năm thì hết 8 tháng ở xa không gặp, chỉ nói chuyện qua tin nhắn điện thoại lúc rảnh rỗi.
Về phần anh, bạn trai tôi, lúc ấy vẫn hết lòng vì tôi. Ngày tốt nghiệp, chính anh chạy lên ga tàu đón tôi và mẹ, rồi chở tôi qua trường. Anh thay tôi làm hết thủ tục, tôi chỉ việc mặc áo cử nhân, nhận bằng rồi chụp hình. Tôi không hiểu sao lúc đó mải mê với đám bạn, cuối cùng hai đứa chỉ có một tấm hình duy nhất chụp chung. Tôi thấy có lỗi, xót xa anh quá, nhưng cái viễn cảnh được về thành phố Đà Nẵng khiến tôi chóng quên đi. Có phải tôi quá vô tình trong khi anh đau lòng biết mấy, anh đã khóc rất nhiều ngày tôi rời Sài Gòn. Từ đó, chúng tôi xa nhau...
Tất cả sau đó đã diễn ra không như tôi mong đợi. Về quê, cầm tấm bằng ra Đà Nẵng xin việc, nộp rất nhiều nơi nhưng không ai nhận, chỉ vì tôi không có kinh nghiệm, cũng không quen biết hay tiền bạc gì. Rồi tình cảm, người đàn ông tôi quen cũng không tha thiết gì tôi mấy, anh ta cầu toàn và tham vọng, luôn chỉ biết đến công việc. Hơn nữa, anh ta muốn có một cô gái vừa xinh đẹp, vừa có công việc tốt để xứng đôi. Tôi thì thiếu rất nhiều. Lúc cô đơn, tôi vẫn nhớ người yêu mình, thầm ước giá như người đàn ông này cũng yêu tôi được như anh. Phải nói thêm, nhà tôi cách quá xa, người đó chỉ đến thăm tôi một lần, không có lần thứ hai nữa. Vào một ngày mưa gió, tôi thất nghiệp, buồn bã ngồi một mình trong phòng trọ, anh ta nhắn tin cho tôi rằng dừng lại, chỉ bởi vì không chung định hướng, anh không yêu tôi, đã tìm cho mình một cô gái như mong muốn.
Tôi uất ức quá, lúc đó chẳng hiểu sao lại gọi cho người yêu mình, nghe giọng anh tôi òa lên nức nở. Tôi đau khổ vì thất bại. Mặc kệ mưa gió, tôi chạy một mạch 150 km về nhà. Một tuần liền tôi vùi mình khóc trong phòng, không buồn ăn uống, chắc bởi vậy mà hai chữ thất nghiệp trở nên ám ảnh tôi mãi sau này. Hai tháng sau, tôi nói với ba mẹ rằng muốn trở lại Sài Gòn. Ba mẹ tôi xót con gái, giờ chỉ cần tôi vui vẻ trở lại. Tôi bắt chuyến xe khách đi Sài Gòn trong một chiều nọ, không hề báo trước với ai, chỉ có mẹ biết. Tôi càng không dám nói với anh, vì tôi có lỗi, không dám đối diện.
Vào đến nơi, tôi ở nhờ phòng chị họ. Ban ngày chị đi làm, tôi nộp hồ sơ xong lại lủi thủi dọn dẹp, rồi nằm dài chờ đợi. Tôi hối hận nhiều, có lẽ chưa muộn để tôi làm lại, tôi sẽ trân trọng anh. Một hôm đi phỏng vấn về, ngang qua con hẻm vào phòng anh, tôi dừng lại đó thật lâu. Cuối cùng không cầm lòng được, tôi gọi cho anh. Anh chạy ra gặp tôi, ánh mắt bất ngờ, nhưng không mấy vui. Tự dưng tôi linh cảm điều gì lạ lắm, chỉ có mấy tháng thôi, có lẽ nào... Chúng tôi ngồi với nhau, câu chuyện đứt quãng, gượng gạo, chắc vì có quá nhiều chuyện để nói nên không biết nói gì.
Tôi nỗ lực nhiều nên đã có được công việc để đi làm, có vẻ tươi sáng hơn. Tôi với anh cũng nói chuyện nhiều hơn một chút, thân thiết lại như ban đầu dù hai đứa không ai đề cập đến việc "nối lại tình xưa". Thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau, anh vẫn là người đàn ông ga lăng, ngọt ngào như thế. Không phải nói, đối với tôi lúc đó hạnh phúc như thế nào, tôi nghĩ mình đã kịp giữ lại anh bên mình, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang..
Cho đến một ngày, bằng giác quan của người con gái, tôi cảm nhận anh thay đổi. Anh không buồn nói chuyện với tôi, tôi hỏi han anh thì lâu lắm anh mới trả lời, gọi điện chẳng khi nào bắt máy. Trái ngược là hình ảnh anh rất vui vẻ ở văn phòng, những chuyến du lịch, tụ tập cùng các đồng nghiệp trong công ty rất vui, bằng chứng là qua hình ảnh trên mạng xã hội, anh cười rạng rỡ lại nhiệt tình, bình luận cùng mọi người. Đã rất lâu rồi, anh không hề like hay comment gì dưới hình ảnh mà tôi chia sẻ, tuyệt nhiên không có. Nay anh like không thiếu tấm ảnh nào, dòng tâm trạng nào của cô ấy. Tôi và cô ấy có đến hơn 100 bạn chung, điều đó không khó để tôi nhận ra. Tôi lơ mơ nhận ra điều gì đó, nó hơi nhói trong lòng, nhưng tôi tự trấn an mình và gạt bỏ suy nghĩ khỏi đầu, họ chỉ là đồng nghiệp thôi mà.
Thời gian trôi qua chừng nửa năm, tôi vẫn cố quan tâm anh, thường tìm dịp nấu cho anh món ưa thích, nhưng anh lại lạnh nhạt. Tết đến, tôi lủi thủi về quê rồi vô lại, không được hỏi thăm hay chúc đầu năm câu nào. Tôi chấp nhận vì biết trước mình có lỗi. Một lần, anh nói với tôi rằng anh chuyển trọ. Tôi lại không biết, nơi anh đến ở là căn nhà cô ấy ở, cùng với bạn bè mình. Tôi phát hiện ra, lúc đó tim đập nhanh lắm. Tôi giận, tra hỏi vì sao anh giấu, anh bảo chỉ đơn giản là nhà còn phòng trống, thiếu người thì anh chuyển sang. Hai tuần liên tiếp, chúng tôi im lặng. Đến lúc tôi yếu lòng, nhắn tin cho anh. Anh lại điềm nhiên im lặng, vốn anh rất giỏi im lặng mỗi khi tôi giận hờn, trách cứ. Tôi hẹn anh một buổi nói chuyện cho rõ ràng. Trong tâm, tôi đã cố chuẩn bị tâm lý cho mình.
Thật sự, giờ nhắc lại cái buổi tối hôm đó, tôi vẫn thấy nhói vùng ngực trái. Anh nói rằng tất cả là do anh thương hại tôi. Tình yêu của anh dành cho tôi đã mãi mãi khép lại từ lúc tôi chọn về quê công tác. Anh thương hại vì tôi cô đơn, lạc lõng giữa thành phố này, lúc thất nghiệp hay buồn tủi. Tôi có ít bạn bè, nếu có cũng về quê hoặc công tác xa, chỉ có anh bầu bạn. Câu nói cuối cùng tôi còn nhớ, rất đau, rằng anh đã dành tình cảm cho người khác rồi. Tôi run run nhìn anh, có phải là bạn đó không? Anh im lặng, thở dài rồi gật đầu. Cái gật đầu đó làm tôi bủn rủn, muốn quỵ xuống.
Tại sao, vì sao, sao anh thay đổi nhanh đến vậy? Thì ra, tất cả là sự thật chứ không phải trong tưởng tượng của tôi nữa rồi. Tim tôi thắt lại, bắt đầu khó thở, tai ù đi, chân tay lạnh ngắt. Tôi khóc, thế giới xung quanh quay cuồng, chao đảo. Cả trong mơ, tôi cũng không muốn thấy người từng yêu mình sống chết như vậy, lại quay lưng nhanh đến thế. Lần thứ hai thất bại, phải chăng hôm nay tôi phải trả giá cho sai lầm của mình.
Suốt hai tháng, tôi gầy rộc đi vì suy nhược. Trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh hai người. Tôi lên mạng xã hội tìm cô ấy. Quả thật cô ấy xinh hơn tôi, được nhiều người yêu mến. Tôi không ghét cô, chỉ là ganh tỵ thôi, hình như cô ấy được nhiều quá thì phải. Tôi hiểu tính anh mà, dù anh không quá hoàn hảo nhưng chính sự quan tâm chu đáo của anh sẽ làm bao cô gái phải rung động. Từ đó, anh vẫn âm thầm với cô ấy như thế, cả công ty anh ai cũng biết tình ý của họ. Phải nói thêm là 7 tháng qua, kể từ cái hôm chúng tôi nói chuyện rõ với nhau, anh vẫn dành cho tôi "một ít" sự quan tâm nhất định. Tôi yếu lòng, lại cứ hy vọng khi nào đó cô ấy không đáp lại anh, anh sẽ về với tôi. Cứ như thế, tôi chờ và hy vọng, đau khổ, khiến tôi trượt dài.
Ngay lúc này đây, khi ngồi viết những dòng này, anh đang đón sinh nhật bên bạn bè, có cả cô ấy. Trước đó, lại là sinh nhật người con gái ấy, anh mua tặng chiếc bánh kem hình trái tim, rồi hát tặng cô nữa (tặng bánh, hát là điều anh hiếm khi làm). Hành động lãng mạn đó anh chưa từng dành cho tôi. Giá mà tôi không biết điều này, chỉ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô bạn cùng phòng với đứa bạn gái, cũng làm chung công ty với anh. Tôi từ bỏ tất cả ý định tổ chức sinh nhật cho anh, không muốn nghĩ gì thêm nữa.
Đêm hôm qua, tôi mời anh một bữa cơm, rồi tặng anh món quà đã chuẩn bị cách đó một tháng. Về đến nhà, tôi mất ngủ, cần chuẩn bị tâm lý để đối mặt, để thấy bạn bè chúc mừng anh, chúc cho cả việc anh và cô đến với nhau. Mọi việc diễn ra đúng như thế, đôi lúc thấy nhạy cảm quá nhưng tôi cũng khổ lắm.
Tôi đọc, rồi ôm ngực dù không khóc. Tôi vẫn khó thở mỗi khi bị kích động. Lúc này đây, tôi vẫn không muốn trách anh, luôn tin đó là lỗi của mình, là tôi sai lầm. Ai bảo ngày trước tôi bỏ anh lại mà đi, ai bảo khi còn anh thì tôi không trân trọng. Tôi cần phải nhìn thẳng vào sự thật này mà gật đầu chấp nhận, dẫu rất khó khăn. Tôi tự trấn an, tự động viên mình. Cách duy nhất để tôi mạnh mẽ là biết chấp nhận anh thay đổi. Có thể với mọi người, chuyện yêu người thứ ba cũng bình thường, không đến nỗi khiến tôi vật vã, bi lụy đến vậy. Còn với tôi, 5 năm đã qua, những gì tôi từng có và mất đi, là một sự thật đau lòng.
Câu chuyện tình của tôi sẽ kết thúc vào hôm nay, thôi chờ đợi và hy vọng. Anh và cô đã công khai rồi, có nên chăng tôi phải chúc phúc cho họ. Vâng, tôi sẽ làm thế. Để rồi, tôi dứt khoát và làm lại từ đầu, đi tìm một bờ vai khác thật sự thuộc về mình. Có những khoảng lặng, tôi vẫn khóc, tự hỏi: "Là do tôi sai hay lòng người thay đổi"? Vì tôi yếu đuối, muôn đời vẫn yếu đuối, nếu như không mạnh mẽ tôi biết phải thế nào. Mong được các bạn chia sẻ.
Duyên Hòa