Càng cố quên anh, tôi càng đau khổ

Một ngày ảm đạm, lại nhớ về anh, quá khứ nhiều kỷ niệm của tôi. Đôi khi tôi như mơ hồ, lơ lửng không chấp nhận rằng mình đã chia tay rồi. Ba tháng sau ngày chia tay, không dài cũng không ngắn, nhưng sao cứ dai dẳng khôn nguôi nỗi nhớ về anh. Những con đường, những quán ăn, rạp chiếu phim nơi chúng tôi từng có những kỷ niệm. Tôi đã cố gắng tỏ ra vui vẻ và thể hiện cho bạn bè, người thân thấy mình đã quên được anh nhưng sao khó thế. Tôi cũng cười, cố lạc quan nhưng đêm về lại là những nỗi buồn và nỗi nhớ. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gồng lên để bước tiếp nhưng sau đó là đầy những oán trách từ trong tâm tôi. Tại sao tôi lại quá yêu anh đến vậy?
Tại sao tôi lại khổ sở trong chính con người mình như vậy? Tại sao tôi là người chia tay mà đau khổ thế? Có lúc tôi tự trấn an: "Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy", được một hai ngày rồi lại nhớ anh. Cuộc tình chúng tôi chấm dứt, tôi luôn cố tìm ra lý do tại sao nó đứt gánh giữa đường, khi chúng tôi đều mơ về những đứa con của mình, gia đình tôi cũng tính chuyện trăm năm.
Lúc mới yêu, anh quan tâm, lo lắng, chăm sóc tôi, rồi không hiểu lý do gì mà càng về sau anh lại thờ ơ, lạnh nhạt. Cũng chẳng phải có người thứ ba xen vào hay tại tôi quá đa sầu đa cảm, đa nghi để rồi anh lại "khó thở", "thờ ơ", dần dần chúng tôi có khoảng cách. Chia tay rồi, tôi cố tìm niềm vui trong những chuyến du lịch, đi đây đi đó nhưng càng đi lại càng nhớ. Tôi sống trong ảo mộng, tại sao lúc còn bên nhau tôi không cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình bền chặt? Rồi tôi chợt tỉnh ra rằng, nếu sự cố gắng chỉ tới từ một phía thì sau cùng tôi vẫn là người đau khổ nhất.
Chia tay rồi, tôi cố tìm sự an lạc qua những bài pháp về duyên nợ của các thầy sư, để dằn lại những con sóng hỗn độn cứ lăn tăn trong lòng. Mọi chuyện rồi sẽ qua và tôi tin một ngày nào đó sẽ quên được anh, sẽ gặp được đúng chàng trai là chồng và yêu tôi. Mong mọi người cho tôi thêm động lực để cố quên tình yêu này.
Hằng Ngân