Vì sao lâu đài và kiến trúc tân cổ điển mọc lên ầm ầm ở Việt Nam?

‘Những kiến trúc của vùng nọ vùng kia ở châu Âu đang hiện diện rầm rộ ở các khu đô thị, các dự án nghỉ dưỡng ở khắp các tỉnh thành Việt Nam. Kiến trúc của chúng ta bao giờ mới đủ mạnh để lấn át tất cả những trào lưu ngoại lai lỗi thời đó?’.
KTS Lê Trương - chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam - bày tỏ nỗi day dứt về nghề trong tọa đàm chuyên đề "Xu hướng nội thất kiến trúc Việt Nam 2026-2030" diễn ra tới tối 6-6 tại Hà Nội.
Chương trình thu hút đông đảo sự tham gia của giới nghiên cứu, các tổ chức doanh nghiệp, kiến trúc sư, cùng nhiều nhà thiết kế trong nước và quốc tế, với những bàn luận sôi nổi về xu hướng kiến trúc, nội thất ở Việt Nam kéo dài tới tối cùng ngày.
Vì đâu?
Câu chuyện nóng nhất được trao đổi tại tọa đàm đó là xu hướng sính ngoại trong nội thất, kiến trúc Việt Nam; và câu hỏi khi nào kiến trúc, nội thất của ta mới có được chân dung rõ nét, riêng biệt trong những "khuôn mặt" kiến trúc thế giới.
KTS Lê Trương - chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam, nói hiện nay với sự lộn xộn về thẩm mỹ, người dân (khách hàng) cứ thấy cái gì bắt mắt nhất thì người ta tiếp cận.
Nên đa số các ngôi nhà tư nhân hiện nay được xây theo kiến trúc tân cổ điển, hay các lâu đài, trở thành trào lưu mạnh mẽ ăn sâu vào xã hội.
Và toàn người có tiền, có vị trí cao trong xã hội chọn xây nhà, mua nhà theo phong cách ấy.
Hệ quả là những kiến trúc của vùng nọ vùng kia ở châu Âu đang hiện diện rầm rộ ở các khu đô thị, các dự án nghỉ dưỡng ở khắp các tỉnh thành.
"Kiến trúc của chúng ta bao giờ mới đủ mạnh để lấn át tất cả những trào lưu ngoại lai lỗi thời đó?". Ông Trương đặt câu hỏi và tự trả lời rằng hiện thực này còn tiếp diễn.
"Chúng ta mới chuyển từ xã hội lạc hậu sang xã hội có điều kiện hơn. Dân trí cũng hạn chế. Nên bây giờ phải chấp nhận hiện thực là phong cách kiến trúc tân cổ điển, kiến trúc lâu đài mọc lên ầm ầm", ông Trương nói.
Theo PGS Vũ Hồng Cương - trưởng khoa nội thất, Đại học Kiến trúc Hà Nội - tâm lý sính ngoại của người Việt làm cho kiến trúc, nội thất Việt Nam gặp rất nhiều nguy cơ phai nhạt bản sắc.
Tuy nhiên, ông Cương thừa nhận người Việt hiện khó tránh xu hướng sính ngoại này trong nội thất bởi nội thất Việt Nam chưa có sản phẩm gì đáng kể cho người dân lựa chọn.
30-35 năm nữa may mắn kiến trúc, nội thất của Việt Nam mới có chân dung
Về câu hỏi kiến trúc, nội thất Việt Nam bao giờ định danh được trên trường quốc tế, KTS Hoàng Thúc Hào nói điều này phụ thuộc vào tài nguyên con người.
Ông Trịnh Hữu Ngọc trước năm 1954 khó khăn như vậy mà ông một mình lập xưởng, thiết kế nội thất rất thành công. Những chiếc bàn ghế xưởng MEMO của ông làm, tới nay gần 100 năm dùng vẫn đẹp, vẫn có giá trị.
Nếu Việt Nam có 100 ông Hữu Ngọc thì sẽ định danh được nền kiến trúc, nội thất của mình.
Ông Trương nói kiến trúc và nội thất của chúng ta hiện nay có bản sắc. Nhưng từ bản sắc trở thành một chân dung kiến trúc riêng biệt được ghi nhận trên thế giới thì cần sự đúc kết, tinh lọc, cần sự thực hành dài hơi và qua một quá trình bài bản, được thực hiện và chung tay của nhiều tổ chức.
Ông Trương dự báo phải 30-35 năm nữa, với lộ trình bài bản, kế hoạch chu đáo thì may mắn Việt Nam mới bước đầu hình thành chân dung mang tính định danh.
PGS Vũ Hồng Cư nêu giải pháp để kiến trúc, nội thất Việt định danh được trên bản đồ thế giới. Đó là chỉ có đi vào bản sắc, đi vào truyền thống mới đi được ra thế giới.
"Phải đi vào chính mình mới ra được thế giới. Chứ cứ a dua theo thế giới ta không bao giờ bằng, mãi tụt hậu. Nhưng đơn thuần khai thác truyền thống máy móc thì sẽ xơ xác hóa. Cần hấp thụ, tiếp biến xu hướng thế giới để làm mới bản sắc truyền thống của chúng ta", ông nói.