Vi phạm giao thông: Phạt lao động công ích để tránh 'nhờn luật'

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm mới đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, song số vụ tai nạn vẫn ở mức cao, nhiều lỗi vi phạm vẫn tái diễn. Phó thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu sửa đổi luật Xử lý vi phạm hành chính, nghiên cứu bổ sung hình phạt lao động công ích.
Không thể cứ mãi tăng tiền phạt
Nghị định 168/2024 có hiệu lực thi hành từ 1.1.2025, nâng mức phạt tiền lên nhiều lần với hàng loạt lỗi vi phạm giao thông. Sau một thời gian, tình trạng vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ… tiếp tục xảy ra với số lượng nhiều. "Rõ ràng không thể coi phạt tiền là giải pháp duy nhất cho mọi đối tượng", luật sư (LS) Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM, nói và rất ủng hộ việc bổ sung hình phạt lao động công ích.
Theo ông Hậu, phạt tiền là giải pháp trực tiếp nhất, nhanh nhất giúp người vi phạm nhận thức về hành vi của mình. Song thực tế đã cho thấy, nếu chỉ sử dụng biện pháp này sẽ có lúc nảy sinh tâm lý "nhờn luật", nhất là người có điều kiện kinh tế. Còn lao động công ích thì khác, "dù anh có bao nhiêu tiền thì cũng phải thực hiện, không có chuyện cứ vi phạm rồi nộp tiền là xong", điều này vừa đảm bảo tính răn đe của pháp luật vừa mang tính giáo dục, cải thiện ý thức của người tham gia giao thông.
Đại biểu (ĐB) Quốc hội Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp, cũng cho rằng nên áp dụng phạt lao động công ích với tất cả vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác, chứ không nên bó hẹp chỉ với trật tự, an toàn giao thông.
Đồng quan điểm, TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nhận định "không thể cứ mãi nâng mức phạt tiền" mà cần có ngưỡng phù hợp với khả năng chấp hành của người dân. Khi mức phạt tiền đã đến giới hạn, đây là thời điểm cần bổ sung các hình thức xử lý khác, ví dụ trừ điểm giấy phép lái xe, phạt lao động công ích… Theo ông, muốn thay đổi văn hóa tham gia giao thông, "cái gốc vẫn là giáo dục".
Lỗi gì nên phạt, phạt ra sao?
Pháp luật hiện hành không có quy định về hình phạt lao động công ích. Các chuyên gia cho rằng nếu muốn bổ sung hình phạt này, phải xây dựng một hành lang pháp lý đảm bảo khoa học, minh bạch.
ĐB Phạm Văn Hòa nói trước tiên cần sửa đổi luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó quy định rõ lao động công ích là gì, phạm vi, nguyên tắc áp dụng, quy trình thực hiện, thời gian tối thiểu, tối đa, đối tượng nào được miễn (người già, phụ nữ mang thai…). Các văn bản dưới luật, nhất là nghị định, cần xác định cụ thể trường hợp nào thì áp dụng phạt lao động công ích, thời gian bao lâu…
Khác với phạt tiền - người vi phạm chỉ cần nộp phạt là hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hình phạt lao động công ích sẽ phức tạp hơn, đòi hỏi tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả, nếu áp dụng quá rộng sẽ kéo theo cả một bộ máy cồng kềnh, tốn kém. Để tránh điều này, TS Khương Kim Tạo kiến nghị xem xét phạm vi sao cho hợp lý, chẳng hạn chỉ nên áp dụng với các lỗi nghiêm trọng và tái phạm nhiều lần. "Không nên phạt tràn lan, nếu nhiều quá thì không thể đủ điều kiện mà tổ chức thực hiện, giám sát", ông Tạo nói.
Góp ý thêm, LS Nguyễn Văn Hậu đề xuất xây dựng danh mục công việc lao động công ích, đảm bảo phù hợp với hành vi bị xử lý. Ví dụ, người vi phạm sẽ phải tham gia dọn dẹp hiện trường tai nạn, hỗ trợ tại bệnh viện hoặc trung tâm cứu trợ nạn nhân..., để họ cảm nhận sự mất mát, thấm thía hậu quả do vi phạm giao thông gây ra. "Ban hành danh mục không chỉ giúp quá trình thực hiện dễ dàng mà còn tránh sự tùy tiện hoặc vượt quá giới hạn cho phép", LS Hậu nhận định.
TS Khương Kim Tạo thì gợi ý, có thể buộc người vi phạm lao động công ích bằng việc hỗ trợ CSGT, thanh tra giao thông hoặc lực lượng khác trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. "Việc đứng đó quan sát, chứng kiến người khác bị xử lý rồi rút ra bài học cho bản thân, sẽ góp phần thay đổi ý thức của người vi phạm", ông Tạo nói.
Tránh hình thức, nhưng cũng cấm lạm dụng
Lợi ích của hình phạt lao động công ích là điều không cần bàn cãi. Nhưng làm thế nào để chế tài này được thực thi một cách hiệu quả, tránh hình thức, đối phó, thậm chí tiêu cực, lạm dụng…?
ĐB Phạm Văn Hòa lưu ý cần xây dựng quy trình thực hiện, giám sát lao động công ích thật chặt chẽ; quy định rõ cá nhân, tổ chức nào có thẩm quyền áp dụng, đơn vị nào sẽ triển khai, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện; cần có "địa chỉ trách nhiệm" cụ thể trong từng khâu, từng bước, tránh chuyện chung không ai lo.
Về phía người vi phạm, cần có cơ chế đảm bảo nghĩa vụ chấp hành hình phạt, trường hợp không tự nguyện thì có thể cưỡng chế hoặc áp dụng biện pháp chế tài nghiêm khắc tương xứng. "Mục tiêu của lao động công ích là để "trị" các trường hợp "nhờn luật", khi mà phạt tiền không còn đủ răn đe để không tái phạm. Nếu không làm nghiêm, chỉ dừng ở hình thức, làm cho có lệ, thì không thể giải quyết được vấn đề", ĐB Hòa nói.
LS Nguyễn Văn Hậu thì kiến nghị cần có cơ chế kiểm soát trong suốt quá trình thực hiện lao động công ích. Quyết định áp dụng hình phạt có thể giao cho UBND cấp xã, nơi người vi phạm cư trú, để phối hợp tổ chức thực hiện. Đồng thời, nên nghiên cứu công khai thông tin người phải lao động công ích, loại công việc, số giờ… để tất cả người dân đều có thể tham gia giám sát thực hiện. Sau khi người vi phạm hoàn thành số giờ lao động công ích theo quyết định xử phạt, cơ quan chức năng phải lập biên bản xác nhận, tương tự như biên lai khi người vi phạm đã nộp tiền phạt.
Ông Hậu cũng cho rằng phải xây dựng cả cơ chế phản ánh, khiếu nại liên quan đến việc chấp hành hình phạt lao động công ích của người vi phạm. Cơ chế này được áp dụng trong trường hợp người vi phạm bị ép buộc thực hiện quá số giờ lao động công ích, thực hiện không đúng loại công việc theo quy định, hoặc phát hiện có dấu hiệu tiêu cực…