Mảnh đất ấy, tính ra trị giá hàng trăm triệu đồng nhưng với ông Nguyễn Binh và người cha đã khuất, cái quý nhất không nằm ở tiền bạc mà ở chỗ mảnh đất trở thành "mái nhà" chung để thôn xóm quây quần, đoàn kết.
PV Thanh Niên tìm về vùng đất Vạn Tường (Quảng Ngãi), nơi Khu kinh tế Dung Quất sôi động từng ngày với những đoàn xe nối dài chở vật liệu, thép, dầu khí…, để nghe câu chuyện gia đình ông Nguyễn Binh (58 tuổi) ở thôn Tuyết Diêm 3 - người làm nghề bảo vệ với mức lương chỉ 5 triệu đồng/tháng nhưng đã cùng gia đình 2 lần tự nguyện hiến hơn 1.500 m² đất cho thôn.
"CHA NÓI CHO ĐẤT CHỨ THÔN ĐANG KHÓ QUÁ!"
Thôn Tuyết Diêm 3 là vùng bán nông bán hải, nằm kề bên các nhà máy cao ngất của Dung Quất. Hơn 2 thập niên trước, người dân nơi đây sinh hoạt rất khó khăn. Mỗi lần họp thôn, họ phải mượn tạm nơi họp, có khi mượn cả phòng học của nhà trường. Mùa hè thì nóng hầm hập, mùa mưa mái tôn kêu ầm ầm, nước nhỏ giọt ròng ròng. Có khi đang họp phải bỏ ngang.
Trước tình cảnh ấy, chính quyền xã Bình Thuận (cũ, nay thuộc xã Vạn Tường) kêu gọi người dân hiến đất xây nhà văn hóa thôn. Ông Nguyễn Chi (cha của ông Nguyễn Binh, đã qua đời năm 2015), khi đó là Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thuận, trăn trở: "Nhà có mấy ngàn mét đất, mình không hiến thì ai hiến? Bà con cần chỗ sinh hoạt đàng hoàng, phải lo cho thôn thôi". Nghĩ là làm, ông gọi vợ con lại bàn. Nói là bàn tính nhưng cũng chỉ "hỏi ý" cho có, bởi ông đã sẵn quyết định: hiến ngay 1.000 m² đất.
"Ban đầu, anh em trong nhà cũng tiếc chứ, vì đất là tài sản của cả đời. Nhưng rồi nghĩ lại khi nghe cha nói cho đất chứ thôn đang khó quá. Thấy cha quyết vì cộng đồng thì mình cũng đồng lòng theo", ông Binh nhớ lại. Thế rồi năm 2001, hội trường thôn Tuyết Diêm 3 được dựng lên trên chính phần đất gia đình ông hiến tặng. Tiếng cuốc, tiếng xẻng, tiếng cười nói của bà con hôm ấy rộn rã, như đánh dấu một bước ngoặt mới cho sự gắn kết cộng đồng.
HIẾN THÊM GẦN 500 M² ĐẤT LÀM ĐƯỜNG
Hai mươi năm trôi qua, hội trường khang trang nay trở thành "trái tim" của thôn, nơi 660 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu quây quần. Thế nhưng, lối vào hội trường lúc đó chỉ là bờ ruộng nhỏ hẹp, mỗi khi mưa xuống thì trơn trượt, bùn đất bám đầy. Người dân muốn đi họp cũng ngại còn ô tô thì không thể vào. Bà con lại ngỏ ý nhờ ông Binh giúp. Lần này, đến lượt người con tiếp nối cha, hiến gần 500 m² đất để làm con đường bê tông rộng rãi dẫn thẳng vào hội trường.
Có lúc, ông Binh cũng nghĩ, dù chỉ thoáng qua, rằng nếu bán đất thì cũng vài trăm triệu đồng, hoặc xây dãy phòng trọ cho thuê thì tiền lời còn nhiều hơn cả lương bảo vệ của mình. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đường sá cho bà con đi lại thuận tiện, mình còn tiếc gì nữa. Còn vợ ông Binh, bà Nguyễn Thị Ba, ban đầu cũng chần chừ, có lúc cũng băn khoăn lắm. Nhưng rồi, bà dứt khoát gật đầu: "Hiến cho thôn làm đường, vì lợi ích chung, mới đáng!". Vậy là vợ chồng đồng lòng hiến mảnh đất cho thôn.
Từ ngày con đường được mở, xe cộ ra vào thuận tiện, sân hội trường rộng rãi có thể đón vài chục ô tô chạy vào đỗ cùng lúc. Thôn còn lắp thêm sân bóng chuyền, dụng cụ thể thao, biến nơi đây thành điểm sinh hoạt, vui chơi lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Cảnh lầy lội, nóng bức năm xưa giờ chỉ còn là ký ức...
Trong căn nhà nhỏ, câu chuyện hiến đất của ông Binh nhiều lần bị ngắt quãng. Ông vừa nói, vừa chạy đi chạy lại giữa phòng khách và gian nhà bên. Hỏi ra mới biết, ông đang chăm sóc cụ bà 95 tuổi, là mợ của bà Ba, cũng là vợ liệt sĩ Nguyễn Thoại (hy sinh năm 1968). Theo lời ông Binh, cách đây hơn 10 năm, khi thấy mợ ở TP.HCM không được chăm sóc trọn vẹn vì con cháu quá bận rộn với công tác, vợ chồng ông Binh đã xin đón mợ về quê nhà để phụng dưỡng. Từ đó đến nay, cả hai vợ chồng luân phiên lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho cụ. "Bà nhiều khi nhớ nhớ quên quên, nhưng chúng tôi chăm như bổn phận của con cháu. Làm được việc gì tốt thì cũng mong 3 đứa con nhìn vào mà sống tử tế hơn với đời", ông Binh trải lòng.
Nghe ông Binh kể, mới thấy nghĩa cử hiến đất không phải là hành động riêng lẻ mà nó nằm trong cách sống, trong cái gốc nhân nghĩa mà cha ông đã gieo, để con cháu hôm nay tiếp nối.
LAN TỎA NGỌN LỬA VÌ CỘNG ĐỒNG
Ông Nguyễn Thanh Hiếu, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Bình Thuận (nay là Phó trưởng phòng Kinh tế xã Vạn Tường), cho biết thời gian qua đã có hàng trăm người dân trên địa bàn ủng hộ hiến đất, góp ngày công, kinh phí... cùng địa phương đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng đến nông thôn mới nâng cao. Gia đình ông Binh là một trong những điển hình nổi bật của phong trào hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới. Trong hàng trăm hộ dân góp sức cho cộng đồng, gia đình ông Binh đặc biệt ở chỗ: 2 lần hiến đất đều là những thời khắc thôn cần nhất. "Việc làm ấy không chỉ giúp địa phương hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, mà còn lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, củng cố sức mạnh đoàn kết", ông Hiếu nhận định.
Nghĩa cử "cho đi không tính toán" của gia đình ông Binh khiến ai cũng cảm phục. Nó gợi nhắc tình quê, tình làng xóm chính là sợi dây gắn kết bền chặt nhất, tạo nên sức mạnh để nông thôn ngày một đổi thay.
Câu chuyện hiến đất của gia đình ông Binh giản dị nhưng thấm đẫm tình người. Cụ Nguyễn Chi đã gieo hạt giống nghĩa tình từ hơn 20 năm trước, để hôm nay ông Binh tiếp nối người cha bằng hành động hiến đất mở đường. Họ không chỉ trao đi đất đai, mà còn gửi niềm tin, góp ngọn lửa ấm để sẻ chia cho cả cộng đồng.
Trên mảnh đất Dung Quất sôi động, nơi các nhà máy thép, dầu khí và máy móc ngày đêm hoạt động, vẫn còn đó một góc làng bình yên với những con người sống chan hòa, biết sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng. Có lẽ, giá trị lớn nhất mà gia đình ông Binh để lại không chỉ nằm ở con đường bê tông hay ngôi nhà văn hóa, mà còn ở bài học sâu xa cho thế hệ mai sau: sống nghĩa tình, biết sẻ chia là cách để giữ gìn hồn quê và nhân cách.
 
        
     















 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn