Vần thơ tiễn biệt nghệ sĩ Lê Thiết Cương

''Khi linh cữu tôi
Được đưa ra
Bạn đừng bao giờ nghĩ
Tôi đang nhớ tiếc cõi này
Đừng để lệ rơi
Đừng khóc than
Đừng hối tiếc
Không phải tôi đang rơi
Xuống một vực thẳm quái đản nào
Khi bạn thấy
Thân xác tôi được khiêng đi
Đừng khóc cho sự ra đi của tôi
Tôi không ra đi
Mà đang đến với tình yêu vĩnh cửu
Khi bạn bỏ tôi lại
Trong huyệt mộ
Đừng nói lời chia tay
Hãy nhớ rằng một nấm mồ
Chỉ là một tấm rèm
Trước một thiên đường phía sau
Bạn chỉ mới thấy tôi
Nằm xuống một huyệt mộ
Giờ thì hãy xem tôi trỗi dậy
Làm gì có chuyện cáo chung
Khi mặt trời lặn xuống
Hoặc mặt trăng cũng vậy
Trông như một cáo chung
Có vẻ như một hoàng hôn
Nhưng thực ra là một bình minh
Khi huyệt mộ giam giữ ta
Đó là lúc linh hồn ta được giải thoát
Bạn có bao giờ thấy
Một hạt giống rơi xuống đất
Mà lại không trỗi dậy với một cuộc sống mới
Sao bạn có thể nghi ngờ sự trỗi dậy
Của một hạt giống có tên Người
Bạn có bao giờ thấy
Một gầu giếng chìm xuống đáy
Mà trở lại rỗng không
Sao phải than khóc cho một linh hồn
Khi nó sẽ còn trở lại
Như thánh Joseph từ lòng giếng
Khi là lần cuối cùng
Ta câm nín
Để Lời ta và Linh hồn ta
Sẽ thuộc về một cõi
Không nơi chốn, không thời gian''.
14 năm trước, khi chưa quen biết, Lê Thiết Cương gửi email cho nhà thơ Nguyễn Đỗ về việc trích tác phẩm của ông để làm lịch thơ. Gần đây, họa sĩ lại gửi sách và ủng hộ nhiệt tình cho dự án dịch Truyện Kiều do Nguyễn Đỗ làm chủ biên. Theo nhà thơ, mỗi lần nói chuyện, Lê Thiết Cương không bao giờ tỏ ra đau đớn vì bệnh tật. Trong ký ức Nguyễn Đỗ, người bạn của mình "tài hoa, mạnh mẽ nhưng dễ mủi lòng, giàu cá tính song chịu khó nghe và đọc''. Biết tin họa sĩ mất, ông viết những câu thơ gửi niềm tin về sự hiện diện của Lê Thiết Cương ở một cõi khác:
''Cương ơi, lá ra đi mùa thu, mầm sẽ nhô mùa xuân.
Bạn sẽ mọc một tinh khôi mới mẻ!
Bài hát của âm thanh đã ngưng
Hay hơn trường thọ hơn chính nó''.