Tuổi Trẻ cho tôi cơ hội được lên tiếng

'Em ơi, chị ở Ban công tác bạn đọc, chị thấy hình này em chụp chưa đúng với nội dung em đề tựa bài. Nhưng chị vẫn chuyển cho biên tập viên nhé, lần sau em cố gắng là hình chụp phải rõ với nội dung tựa bài và bài viết nha em!'.
Đó là email tôi nhận được từ báo Tuổi Trẻ khi lần đầu tiên gửi bài viết cộng tác vào năm 2012. Bắt đầu từ hai chữ "em nha" đầy động viên, tôi miệt mài viết, gửi và trở thành bạn đọc thường xuyên của Tuổi Trẻ.
Từ tin ngắn 150 chữ
Tôi nhớ mãi lần đầu tên mình xuất hiện trên nhật báo Tuổi Trẻ: Mẩu tin ngắn 150 chữ ở chuyên mục Nhịp sống trẻ. Đây là bài viết thứ 39 tôi gửi cộng tác sau email kể trên.
Hôm đó, trong giờ học, thầy giáo cầm tờ Tuổi Trẻ trên tay và hỏi: "Đức Lộc là em nào nhỉ, có tin đăng Tuổi Trẻ nè". Tôi ngớ người không dám tin trong khi cả lớp ồ lên thích thú vì việc có tên trên Tuổi Trẻ là một điều rất khó thành hiện thực.
Lý do, ngay từ năm nhất, thầy cô giáo trong khoa và các anh chị khóa trước đã nói rằng "Tuổi Trẻ biên tập vô cùng gắt gao, rất khó có đất cho sinh viên".
Mà đúng là gắt gao thật! Sau buổi học, tôi mua báo Tuổi Trẻ ngồi đọc và… không dám nhận đó là tin mình viết. Mẩu tin ngắn 150 chữ được ban biên tập cắt gọt đến mức nếu không có tên, tôi không nhận ra đó là tác phẩm của mình.
Sau nhật báo, tôi tìm đọc Tuổi Trẻ Cười, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Tập san Áo Trắng và tiếp tục gửi bài cộng tác. Điểm chung ở các chuyên san này là: Luôn có sẵn email để bạn đọc gửi bài viết cộng tác và luôn phản hồi lại cho bạn đọc.
Nên mỗi lần gửi đi và biết "bài viết đã đến đúng nơi" (dù được đăng hay không) thì tôi vẫn luôn thấy vui vì cảm nhận được sự kết nối giữa Tuổi Trẻ và bạn đọc.
Cái hay của báo Tuổi Trẻ mà tôi nghĩ cần phát huy đó là sự ân cần của Ban biên tập. Mỗi bài gửi đi được đăng đều có anh chị biên tập viên email báo tin, rồi nếu cần sửa lại bài viết đều có người gọi điện hỏi, hướng dẫn.
Với một bạn đọc như tôi đó là vinh dự. Khi gửi bài viết cộng tác, điều bạn đọc sợ nhất là sự "im lặng như tờ" của phía báo, họ gửi đi mà không có một dòng hồi âm chắc chắn sẽ không muốn gửi thêm.
Cứ thế, từ tin ngắn được đăng lần đầu, tôi có thêm động lực tìm tòi đề tài, viết, gửi cộng tác với Tuổi Trẻ suốt 4 năm đại học. Kể cả sau khi ra trường, đi làm "trái ngành", tôi vẫn đọc và viết bài thường xuyên cho nhật báo, online và các chuyên san khác của Tuổi Trẻ.
Đến những bài báo phản biện
Sau khi ra trường, đi làm và va vấp với cuộc đời nhiều hơn tôi bắt đầu gửi những bài viết phản biện đến Tuổi Trẻ. Đó là những bài viết tôi "đi ngược dư luận", với mong muốn có một góc nhìn đa chiều hơn về một vấn đề trong xã hội.
Bài viết đầu tiên đăng trên Tuổi Trẻ Online với tựa đề "Cô nổi nóng mắng trò, cha mẹ có cần nhìn lại?" là ý kiến của tôi về chuyện dư luận đang quá bức xúc về một giáo viên quát mắng học sinh quá lời.
Sau đó, thông qua Tuổi Trẻ tôi có cơ hội lên tiếng về chuyện "Ai đang thỏa hiệp với những trò 'lố' trên truyền hình?" hay vấn đề "Đăng ảnh khơi lại nỗi đau người khác, lương tâm nhà báo đâu"...
Rồi một lần khác, tôi gửi đến Tuổi Trẻ bài viết "Lại "giết khỉ ăn óc khoe phây": nghĩ sao đây?" để bày tỏ nỗi lòng của người dân quê mình: Những phận người bé nhỏ, bỡ ngỡ trước mạng xã hội…
Cái hay của Tuổi Trẻ chính là "dám" đăng những bài viết mang tính "ngược chiều" như thế. Hơn nữa ý kiến chỉ xuất phát từ một bạn đọc, không phải một chuyên gia.
Năm 2021, tôi chuyển về quê, nơi không có báo in nhưng vẫn thường xuyên kết nối với Tuổi Trẻ qua các kênh online. Tất nhiên tôi vẫn không thể bỏ được thói quen "lên tiếng".
Cứ mỗi lần có đề tài là tôi trực tiếp nhắn tin cho chị Phúc Điền phụ trách trang Bạn đọc: "Em có ý tưởng này, em viết chị nha". Được đồng ý, tôi bắt tay thu thập thông tin, viết và gửi để được nói lên góc nhìn của mình.
Ví dụ do làm công việc online nhiều, tôi bắt gặp vô số hình thức lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội nên đã viết các bài "Dịch vụ biến tướng hỗ trợ lừa đảo trên mạng", "Cẩn trọng với chiêu giả 'xả hàng' cuối năm trên mạng", "Quảng cáo cá độ, cờ bạc núp bóng lẻn vào tận trường học", "Nở rộ fanpage tích xanh lừa đảo dịch vụ 'hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo"...
Là một bạn đọc, tôi thấy người dân đang thiếu "kênh chính thống" để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Tuổi Trẻ là một trong số ít những tờ báo giúp bạn đọc gửi gắm tâm sự, bày tỏ nỗi lòng.
Rất mong trong thời gian tới, chuyên mục Bạn đọc ngày càng được quan tâm hơn. Nhiều vấn đề xã hội được đưa ra bàn luận công khai hơn, nhiều bạn đọc dưới nhiều góc nhìn của nhiều lứa tuổi, ngành nghề được lên tiếng, thể hiện quan điểm của mình.