Trôi - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

biển không mời gọi em về
còn ai đây giữa bốn bề đại dương
sóng trôi ngực nở bềnh bồng
trôi bờ vai giữa mênh mông gió chiều
mình em lặng lẽ bờ yêu
còn tôi bơi giữa thủy triều khỏa thân
em giang đôi cánh tay trần
tôi ôm cứng lấy bàn chân gió lùa
lưng mềm phơi giữa nắng trưa
sóng trườn ôm ấp đôi bờ eo thon
gió lay rung nhẹ môi cong
nở bung hé nụ chìm trong mây trời
em như bài thơ không lời
trôi trên biển vắng một đời phù dung
bơi cho đến tận vô cùng
dạt trôi cuối bãi tương phùng đầu non
trôi chưa hẳn mất hay còn
biết đâu bến đục bến trong bể đời
dễ gì sóng vỗ ngàn khơi
cứ trôi cho tới bãi bờ mà yêu.