Tôi sống tối giản trong 1 năm: Không còn thấu chi, không còn tích trữ – và tài chính của tôi đã ổn định hơn bao giờ hết

Không điện thoại mới, không xả giỏ hàng, không đua theo xu hướng “sống tinh tế”. Năm nay, tôi không còn chi tiêu để lấp khoảng trống – và bất ngờ thay, tài khoản của tôi có tiền, nhà cửa thông thoáng, và tâm trí nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
1. Không còn thấu chi: Tôi ngừng dùng tiền của ngày mai để xoa dịu cảm xúc hôm nay
Trước đây, cứ nhận lương là tôi bắt đầu chuỗi chi tiêu “trả công cho bản thân”:
- Một chiếc túi hàng hiệu cho cuối tuần mệt mỏi.
- Một bữa ăn đắt đỏ khi chán nản.
- Một buổi gặp bạn bè "phải có ảnh check-in đẹp".
Tháng nào cũng kết thúc bằng thẻ tín dụng đỏ báo, và những món hàng về tay với cảm giác… không vui nổi.
Đến khi nhìn lại lịch sử trả góp và dư nợ, tôi mới nhận ra:
Mình đã tiêu hết tương lai chỉ để xoa dịu hiện tại – và chẳng hề chữa lành gì cả.
Tôi bắt đầu học cách hoãn hài lòng , không cần phải có ngay mọi thứ. Và thật bất ngờ, khi ngừng rút tiền quá mức, tôi cảm thấy an toàn lần đầu tiên sau nhiều năm.
2. Không còn tích trữ: Nhà nhẹ hơn, lòng cũng thoáng hơn
Tôi từng nghĩ mua dự phòng là kiểm soát được tương lai:
- Có 5 cây son cùng tông, 3 chai tẩy trang…
- Áo phông giống nhau ở 4 màu, 10 hộp đựng chưa dùng.
Nhưng kết quả là:
- Nhà bừa bộn triền miên, không bao giờ đủ chỗ.
- Mỗi lần dọn đồ là một cuộc "vật lộn" với chính mình.
Một ngày nọ, tôi tự đặt ra nguyên tắc mới:
- Chỉ giữ lại thứ phục vụ cho “tôi hiện tại”, không dành chỗ cho “tôi có thể sẽ cần”.
- Từng món đồ đi khỏi nhà, từng khoảng trống được trả lại. Sau 1 năm, nhà tôi không còn chật chội, và ánh sáng – lần đầu tiên – tràn khắp mọi góc.
3. Không còn giả vờ tinh tế: Tôi thôi sống để "trông ra dáng", và bắt đầu sống đúng với mình
Tôi từng chăm chút từng chi tiết… không phải cho mình, mà cho người khác:
- Trang điểm kỹ chỉ để xuống mua đồ tạp hóa.
- Mua hoa khô, nến thơm để “nhà nhìn có khí chất”.
- Uống trà chiều chỉ để chụp ảnh đăng mạng.
Một ngày, tôi nhìn chính mình trong gương khi không son phấn – và tự hỏi:
"Nếu đối diện với chính mình mà còn không thật, thì sống vì ai?"
Tôi bỏ giày cao khó đi, mặc váy cotton ở nhà, uống trà không cần decor. Có thể tôi không còn đẹp theo chuẩn mạng xã hội, nhưng tôi đã thôi phải “đóng vai”.
4. Đây là năm tài chính bình ổn nhất – dù tôi không giàu lên
Tôi không trúng số, không tăng lương bất ngờ. Nhưng tôi có:
- Tài khoản tiết kiệm có số dương, không còn sống nhờ vào trả góp.
- Nhà gọn gàng, không còn vật dụng thừa thãi – chỉ còn thứ tôi thích và cần.
- Chi tiêu ít đi, vòng tròn xã hội nhỏ lại, nhưng tâm trí bình thản hơn.
- Tôi không còn phải “chứng minh điều gì đó” qua việc mua sắm. Và từ đó, tôi bắt đầu thật sự giàu có từ bên trong.
Kết luận: Ngừng tiêu để “trông ổn” – bắt đầu tiêu để thật sự sống ổn
Chúng ta thường được dạy phải cố gắng để "đủ khả năng chi trả". Nhưng có lẽ, đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu:
Không chi tiêu quá mức, không tích trữ dư thừa, không giả vờ sang chảnh – chính là một dạng tự do tài chính trưởng thành.
Giàu không phải là có nhiều, mà là không còn cần dùng vật chất để định nghĩa bản thân. Năm nay, tôi không mua thêm gì nhiều – nhưng tôi thấy mình đủ.
Bạn có đang tiêu tiền để sống, hay đang tiêu tiền để “trông như sống tốt”? Nếu bạn muốn bắt đầu lại, có thể chỉ cần một bước nhỏ: ngừng mua món không cần, hủy một đơn chưa thanh toán, hoặc dọn một góc trong nhà.
Tự do bắt đầu từ đó.