Gửi em, người vợ của anh, lời thú nhận muộn màng.
Thời gian trôi qua, giờ đây anh chỉ ước giá như có thể chậm lại, thậm chí quay ngược, để anh sửa chữa tất cả. Nhưng anh biết, đó chỉ là điều viển vông trong những giấc mơ đêm. Chúng ta đã cùng nhau xây dựng một gia đình - thứ mà biết bao người hằng mơ ước. Hơn mười năm qua, từ ngày hai đứa còn trẻ cho đến giờ, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, sóng gió. Anh biết mình chẳng khéo léo trong chuyện bày tỏ nhưng trong tim anh, luôn có một khao khát cháy bỏng là mang lại cho em cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất.
Thế nhưng, chính khao khát làm giàu nhanh chóng ấy đã đẩy anh vào con đường sai lầm. Anh lao vào chứng khoán một cách mù quáng, như kẻ nghiện cờ bạc. Nó trói buộc anh, biến anh trở thành nô lệ của những con số đỏ đen. Anh đã đánh mất chính mình ngay từ thời điểm ấy. Mọi thứ dần vụn vỡ. Anh mất đi lòng tự trọng, sự tự tin và điều kinh khủng nhất, anh đang đánh mất những thứ quý giá nhất: gia đình và hạnh phúc mà chúng ta cùng nhau gây dựng. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lời ngụy biện, là sự tự lừa dối bản thân đáng trách của anh.
Giờ đây, khi muốn quay đầu, con đường phía trước dường như chỉ là màn đêm mịt mù. Nhưng anh xin em hãy tin, dù áp lực nợ nần có lớn đến đâu, anh sẽ không bao giờ quay lại với trò đỏ đen đó nữa. Nó không phải là cứu cánh, mà là con đường dẫn đến địa ngục, anh đã thấm thía điều đó. Anh đã tự biến cuộc đời mình thành một bi kịch. Đã có những lúc tuyệt vọng, anh muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi anh nhận ra, bỏ cuộc không phải là câu trả lời. Anh phải đứng dậy, phải sửa sai. Sự tham lam đã rút cạn không chỉ tiền bạc mà còn làm kiệt quệ tinh thần anh. Giờ đây, nhìn lại, anh chỉ biết giá như mình đủ tỉnh táo để dừng lại sớm hơn.
Viết ra những dòng tâm sự này, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh biết mình phải làm gì. Sai lầm thì phải sửa và tuyệt đối không được bước tiếp trên con đường sai lầm ấy. Anh tin rằng cuộc đời này sẽ rộng mở với những người biết đứng dậy và sống tử tế. Anh biết sẽ phải mất rất lâu, mọi thứ mới có thể trở lại bình thường. Nhưng nếu mỗi ngày anh cố gắng một chút, tốt hơn một chút, ngày đó dù xa, chắc chắn sẽ đến. Còn nếu anh gục ngã, cuộc đời này sẽ mãi là cõi u mê.
Anh biết rồi đây, em sẽ biết hết mọi chuyện. Anh viết những dòng này, mong một lúc nào đó em đọc được và hiểu cho nỗi lòng của anh. Anh không dám xin em tha thứ ngay, nhưng mong em hãy cho anh một cơ hội. Một cơ hội để anh sửa sai, để anh chứng minh rằng mình sẽ trở thành người đàn ông mà em có thể tin tưởng và dựa vào lần nữa.
Hữu Thái