Tôi từng nghĩ mình hiểu rõ trái tim mình, rằng khi yêu một ai đó, cảm xúc sẽ rõ ràng và mãnh liệt như những con sóng vỗ bờ, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng rồi, có những chuyện xảy ra khiến tôi nhận ra: trái tim con người đôi khi rất phức tạp, nhất là khi đứng giữa quá khứ chưa dứt và hiện tại dần mở ra một lối đi mới. Tôi là tác giả bài viết "Tôi buông tay khi biết tin anh có bạn gái". Hôm nay tôi quay lại đây để tiếp tục câu chuyện.
Sau khi biết tin anh có bạn gái, tôi đem chuyện đó kể với bạn thân lâu năm - một người luôn ở bên tôi những lúc vui buồn, người tôi luôn nghĩ là tri kỷ chứ chưa từng có ý nghĩ xa hơn. Anh ấy đã lắng nghe tôi, không phán xét, không đưa ra lời khuyên nào cao siêu, chỉ đơn giản là ở cạnh, cho tôi mượn một bờ vai, một khoảng lặng an toàn để yếu đuối. Rồi ngày hôm qua, trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ấy tỏ tình. Nói rằng đã thích tôi từ lâu nhưng không dám nói, vì sợ sẽ đánh mất tình bạn này, vì thấy tôi còn đang "say nắng" một người khác.
Tôi bất ngờ. Không phải vì tôi chưa từng nhận ra điều đó, có lẽ sâu thẳm, tôi từng cảm nhận được ánh mắt anh nhìn tôi hơi khác, nhưng tôi cố lờ đi. Vì tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải đứng giữa ranh giới tình bạn và tình yêu với người bạn thân nhất. Tôi không biết phải làm gì. Trái tim tôi lúc đó như một mớ tơ rối. Một phần tôi không có tình cảm nam nữ với anh, ít nhất là chưa. Một phần tôi vẫn còn vương vấn hình bóng người kia, dù lý trí đã rõ ràng rằng không có kết quả. Tôi nói với anh mình cần thời gian, không muốn vì sự mông lung trong lòng mà làm tổn thương người luôn bên cạnh tôi suốt thời gian qua.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu quan sát lại chính mình - những cảm xúc mà tôi từng phớt lờ, những lần tim tôi rung động nhưng không rõ lý do. Tôi cũng tự hỏi: liệu có phải vì tôi chưa từng cho anh cơ hội, hay vì tôi vẫn còn níu giữ một thứ tình cảm vốn không thuộc về mình? Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, rằng tôi có thể yêu anh hay không, rằng tình bạn của chúng tôi có còn nguyên vẹn nếu tôi từ chối. Nhưng tôi biết một điều: anh xứng đáng được yêu thương bằng cả trái tim, chứ không phải là sự thương hại hay một mối tình thay thế. Và nếu ngày nào đó, tôi có thể nhìn anh bằng ánh mắt khác, với trái tim rộng mở và không còn vướng bận, có lẽ đó sẽ là một khởi đầu đẹp.
Ngọc Hiền