Tôi khốn khổ, mất tất cả vì cờ bạc nhưng vợ bảo "còn thở là còn gỡ"

(Dân trí) - Tôi bật khóc vì cưới được một người vợ như vậy. Nhưng vợ tốt không có nghĩa là cuộc sống sẽ trở nên lãng mạn. Hiện tại, tôi chỉ muốn buông xuôi...
Năm 39 tuổi, tôi đã có trong tay mọi thứ mà một người đàn ông bình thường mơ ước. Đi xe 4 bánh, ở nhà lầu 4 tầng, sở hữu hai quán karaoke to nhất thị xã, vợ đẹp, con ngoan, bạn bè giao hữu, anh em xã hội rải từ Bắc tới Nam, bồ nhí trẻ xinh hơn hoa hậu.
Tôi tưởng, tôi cứ sống những ngày tháng tươi đẹp như thế này mãi mãi. Không ngờ, cuộc đời tôi bắt đầu tụt dốc khi vướng vào cờ bạc trực tuyến.
Trò chơi này hấp dẫn và kích thích tới mức nhìn thấy thua, tôi vẫn cố lao vào. Đất đai, ô tô, tôi bán đi đã đành. Đến xe máy của vợ, tôi cũng mang đi cắm, sổ tiết kiệm sạch trơn, quán karaoke thì sang nhượng. Anh em, họ hàng, người quen, bồ bịch, không ai muốn ở cạnh tôi...
Tài sản hết, tình thân không còn, tất cả lần lượt rời đi nhưng tôi vẫn không cam tâm từ bỏ trò chơi đánh đổi điên cuồng. Ban đầu, tôi cũng thắng chứ không phải không.
Nhưng thắng 20 triệu đồng thì thua 70 triệu đồng. Từ mấy chục triệu đồng tăng lên mấy trăm triệu đồng rồi tăng lên tiền tỷ. Tôi đã bán sạch sẽ những gì có thể. Nghiện cờ bạc không khác gì nghiện ma túy, dứt ra rồi lại bập vào không làm sao dừng được.
Nhiều anh em, bạn bè, kể cả họ hàng thân thích bắt đầu lánh mặt tôi, tránh nghe điện thoại của tôi gọi đến. Từ chỗ cuộc sống không thiếu thứ gì đến bây giờ, tôi mang đi gán nợ hết cả. Tệ đến mức tiền của bố mẹ, vàng của vợ, tiền học của con, tôi không trừ một thứ gì.
Tôi lún sâu tới mức không còn đường quay lại, càng gỡ càng lún. Giờ phút này, tôi phải nhục nhã thừa nhận, tôi không những không lo được cho bố mẹ, vợ con, mà còn trở thành con nợ báo cả gia đình.
Sau tất cả, những người còn ở lại bên tôi chỉ có bố mẹ già và vợ con của tôi. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn vào họ nữa.
Hôm qua, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt vợ, thừa nhận tôi đã thực sự trắng tay. Tôi dùng chút sĩ diện cuối cùng còn sót lại bảo với vợ: "Làm đơn ly hôn đi, anh ký".
Tôi muốn giải thoát cho vợ khỏi cảnh ê chề, tủi nhục, khốn khó bấy lâu. Cô ấy đã quá khổ khi chọn phải người chồng tồi tệ như tôi, cuộc sống chỉ toàn là nước mắt.
Vợ tôi khóc nhiều lắm. Cô ấy bảo chỉ cần tôi quay đầu, hai vợ chồng làm lại từ đầu. Vợ nói: "Cả nhà dù thế nào cũng sẽ ở bên anh, cố gắng lên, còn thở là còn gỡ".
Không biết do hối hận vì tội lỗi hay do những gì chất chứa lâu nay dồn nén, tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ con. Lấy được người vợ thế này là tôi đã thành công, "thắng đời" hơn người khác.
Rõ ràng được cuộc đời ưu ái như vậy nhưng tôi lại tự biến mình trở thành thằng đàn ông tệ hại. Tôi thương vợ con, thương bố mẹ, tôi cũng muốn làm lại tất cả nhưng tôi không biết phải làm lại từ đâu.
Tôi không còn mục tiêu phấn đấu, không còn bất kỳ hào hứng, khát khao nào. Đến cả tham vọng có cuộc sống bình thường, tôi cũng không còn nữa.
Đích đến không có thì đường đi cũng chẳng để làm gì. Bây giờ, tôi chỉ muốn buông xuôi, thậm chí còn nghĩ tới cả phương án tiêu cực nhất để giải thoát cho mình.
Một tuần nay, tôi đóng cửa trong nhà để suy nghĩ. Đúng là tôi đã đánh mất rất nhiều. Nhưng tôi vẫn còn hơn người khác ở chỗ là tôi có gia đình, tức là vẫn còn nơi chốn để đi về.
Chỉ là tôi không có đường nào để đi tiếp nữa. Tôi lo sợ rằng, nếu không biết phải đi từ đâu, làm những gì để bắt đầu lại thì tôi dễ tiếp tục làm cho những người thân yêu của tôi thêm một lần thất vọng.
Tôi thấy bế tắc quá. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.