Nhảy đến nội dung
 

Tiết kiệm điện, không phải tiếc tiền mà là nghĩ đến người khác

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ ven biển Bắc bộ. Mùa hè là những ngày nắng rát mặt, mất điện thì như một phần quen thuộc của tuổi thơ. Ngày ấy, điện là điều xa xỉ. Cứ đến hè, xã lại luân phiên cắt điện để tiết kiệm điện.

Thời ấy, trẻ con tụi tôi không có điện thoại, không tivi, chẳng có sách báo gì nhiều, chỉ biết kéo nhau ra sân, nằm dài dưới tán cây, nghe tiếng lá xào xạc mà quên đi cái nóng bức.

Cả nhà ngồi lại ở hiên nhà, tay phe phẩy quạt mo, miệng kể chuyện nghe ve kêu râm ran và mong trời đổ cơn mưa. Lũ trẻ tụi tôi chẳng có điện thoại, cũng chẳng có tivi hay truyện tranh để giết thời gian. Mỗi lần cúp điện, cả đám lại rủ nhau ra vườn, chạy chân đất trên nền đất nóng, rồi cùng nhau nằm dài dưới tán cây sau nhà.

Chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ để thấy dễ chịu. Có hôm, mệt quá mà ngủ quên lúc nào không biết. Tối đến, ba mẹ phải ra gọi, rồi dắt từng đứa vào nhà trong ánh đèn pin leo lét. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác một hôm mất điện, trời lại bất ngờ đổ mưa. Cả nhà reo lên sung sướng như... lượm được vàng.

Không quạt, không đèn, nhưng gió trời mát rượi thổi qua, làm bữa cơm rau đậu cũng trở nên ấm áp lạ thường. Hồi ấy, trời mưa, bóng râm, từng giọt nước, từng ngọn gió... đều là điều đáng quý. Mất điện mà gặp hôm trời mát là một điều may mắn. Còn nếu nóng quá, không có điện thì chỉ biết chịu.

Sống nơi đầy đủ, tôi càng nhớ quê nhà, nhớ những ngày mất điện

Bố mẹ tôi là nông dân. Một nắng hai sương, nhọc nhằn từng ngày. Ấy vậy mà, với con cái, ông bà chẳng tiếc điều gì (trừ... điện). Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu hiểu hai chữ "tiết kiệm điện" từ khi nào. Có lẽ là từ những lần bị mẹ nhắc đi nhắc lại: “Ra khỏi phòng nhớ tắt điện nghe con.” Hay những chiều ba đi làm đồng về, mồ hôi còn chưa khô, đã đảo mắt nhìn quanh xem còn quạt nào đang chạy mà không ai dùng".

Ở quê, đồng tiền làm ra chẳng dễ dàng. Người nhà quý từng đồng tiền điện phải trả mỗi tháng, nên sử dụng cái gì cũng phải chừng mực. Mẹ bảo: “Tiết kiệm điện, không phải tiếc tiền, mà phải biết nghĩ đến người khác, nghĩ đến sau này”.

Sau này tôi lên thành phố học, rồi đi làm. Cuộc sống đủ đầy, tiện nghi hơn. Điện có quanh năm, mưa gió cũng không lo cúp. Nhưng càng sống nơi đầy đủ, tôi lại càng nhớ quê nhà - nhớ những ngày mất điện, những buổi chiều cả xóm ngồi ngoài sân hóng gió, và những tán cây như chở che cả tuổi thơ tôi.

Cũng nhờ sống trong cảnh thiếu điện mà tôi hình thành thói quen tiết kiệm điện như một phản xạ tự nhiên. Ra khỏi phòng là tắt đèn. Không dùng thì rút sạc. Quạt, máy lạnh dùng vừa đủ, không bật cả ngày. Không phải vì tiếc, mà vì tôi hiểu: điện là tài nguyên, và tài nguyên thì không phải là vô tận.

Mỗi khi nhìn thấy ai đó bật đèn giữa ban ngày, để máy lạnh mà mở cửa phòng, hay quên tắt bếp điện, tôi lại thấy chạnh lòng. Có lẽ vì họ chưa từng sống trong cảnh thiếu thốn, chưa từng phải trải qua cảm giác cố gắng lăn lộn để nhắm mắt ngủ được cho quên đi cái nóng giữa trưa hè oi bức mà không có điện. Nhưng tôi tin: nếu ai cũng một lần trải qua như tôi, họ sẽ hiểu. Tiết kiệm điện không phải là chuyện nhỏ. Đó là cách ta sống có trách nhiệm hơn với chính mình, với cộng đồng và với môi trường.

Tôi nói ra không phải để so sánh thế hệ trước với thế hệ bây giờ, mỗi thời đại một cách sống, một lối suy nghĩ khác, chỉ mong rằng tất cả chúng ta đều hiểu được tầm quan trọng và trân quý điện, sống tiết kiệm để giúp ích cho chính mình và cuộc sống.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn