Nhảy đến nội dung
 

Thắt thẻo trần ai - Truyện ngắn dự thi của An Nguyễn

"Nhiều người trong số chúng ta đã chạy cả đời, hãy tập dừng lại" (Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

Chiếc xe khách bỏ Phục xuống ven đường lúc ba giờ chiều. Tóc Phục xơ xác, bù xù sau chuyến đi dài tám tiếng để đến nơi cách Sài Gòn hơn ba trăm ki lô mét. Chạy trốn thì không cần nhiều lý do.

Một lúc sau, cậu con trai gầy đét xuất hiện trước mặt Phục cùng chiếc xe gắn máy cũ kỹ.

- Anh Phục hả anh?

Phục gật đầu.

- Em tên Phi. Em ra đây đón anh. Anh mệt hông? Chịu khó đi với em tí xíu là tới công ty nghen.

"Mình vừa qua phà Lái Mai. Phà chạy từ bốn giờ sáng đến bảy giờ tối", Phi kể. Cái tên nghe lạ, phải chi "Lấy Mai" thì khỏe hơn vì gom góp được may mắn cho chủ phà. "Ở đây người ta còn trồng lúa nhưng không nhiều như hồi trước. Em đẻ ở đây từ nhỏ. Càng lớn, em thấy mọi thứ quanh đây càng ít đi". Phi vừa chạy xe, len lỏi qua con đường khấp khểnh sỏi đá, vừa ngoái đầu ra phía sau nói với Phục.

Ba tháng trước…

Phục gặp ông Bát tại phòng họp số bốn. Ông sếp mới nói bóng gió về năng suất công việc, rằng Phục không còn phù hợp ở đây. Thỉnh thoảng, ông day day cái nốt ruồi son ở dái tai phải. Mười ngày sau, Phục rời công ty, cùng lúc biết Thy có người khác. Ở tuổi ba mươi sáu, Phục phải đối mặt với thất nghiệp và thất tình, quyết tâm rời bỏ những nơi quen thuộc ở Sài Gòn. Ngẫu nhiên, Sạch Tâm đến với Phục qua tin tìm người cho vị trí "sinh quản" trong vài hội nhóm tuyển dụng.

Công ty nằm sâu sau những con ruộng. Tại đây, Phục gặp người phụ nữ đã từng liên hệ - tên Hương. Chị trao đổi sơ qua công việc sắp tới, nhận hồ sơ rồi nhắc Phục đi theo Phi về khu lưu trú. "Cần gì anh gọi em nghen. Xứ này vắng tanh buồn chết. Nhưng em đẻ ở đây từ nhỏ nên em quen rồi". Phục bật cười vì Phi lại nhắc "em đẻ ở đây" như lời khẳng định mình là dân gốc của miền quê này.

Vài ngày sau, Phục dần quen với công việc của mình. Dưới xưởng, mùi da làm Phục nhăn mặt. Khâu sản xuất tuy ít công đoạn, nhưng ai cũng mệt vì sức nóng phừng phừng từ máy móc. "Nắng nóng cực đoan có thể làm tăng sự lão hóa ở người lớn tuổi", một bài báo hồi đầu năm đã ghi như vậy khi Sài Gòn nóng hơn ba mươi chín độ. Đấy là nóng tự nhiên, còn hiện tại cái nóng máy móc có khi còn ác ôn hơn. Phục tưởng tượng vì nóng, não mình sẽ bị xẹp lép, có khi teo tới mức Phục sẽ không còn nhớ gì, đặc biệt là cái tay mềm mụp có vết sần dưới ngón tay út bên trái của Thy, hay quên luôn bức hình Thy cùng với người khác mà Phục vô tình thấy trong điện thoại.

"Coi chừng trơn té!". Tiếng của cô gái đang ngồi chồm hổm, trệu trạo nhai cơm bên cạnh cái bồn quay da đã tạm ngừng. Đám ruồi nhặng còn đang vo ve bay đậu trên lớp da.

"Không có cái gì để cảnh báo sao?", Phục hỏi.

- Làm lâu thì biết và tránh.

- Tôi tên Phục. Sinh quản mới ở đây.

- Anh là người Sài Gòn hả?

- Ừ. Nhưng không phải người Sài Gòn gốc, cũng từ tỉnh khác đến mưu sinh. Giờ trôi dạt về đây.

- Dạt đâu cũng được, miễn có cái để ăn. Tui tên Nguyên. Tui thường ăn cơm trưa ở chỗ này cho mát. Mới có nửa năm mà gần sáu ông sinh quản tới rồi đi, không ai trụ lâu hơn một tháng.

- Chắc do công việc nặng nhọc?

"Không, vì mùi", Nguyên đáp tỉnh queo, vừa kịp lúc hết tô cơm, tay quệt ngang vệt mỡ còn đọng lại trên môi rồi lật đật đi vào mé nhà kho.

Phục gặp Phi tại cái quán cóc héo hon ở gần khu lưu trú, chỉ mất năm phút đi bộ. Công ty vắng tanh sau năm giờ chiều. "Anh hỏi chị Nguyên hả? Chỉ cũng đẻ ở đây như em. Tám tuổi ba chỉ bỏ đi mất tiêu. Chỉ sống cùng má. Còn Sạch Tâm hả? Của một đôi vợ chồng. Em hổng biết sao họ tìm được nơi này. Cũng tốt vì có công việc làm, em không cần đi xứ khác. Nhưng có lúc buồn quá anh ơi vì xứ mình bị thương nhiều lắm. Anh có thấy mấy cái vết lở trên chân em hông?". Phi vừa nói vừa hút cạn ly trà đường có pha chút cà phê (cho thơm). Phục nghe lòng cảm thấy xốn xang trước câu chuyện. Tối, Phục không ngủ được, phấp phỏng khi nghĩ liệu nước mình uống, cơm mình ăn đã có nhiễm hóa chất? Liệu có căn bệnh ung thư nào bắt đầu ngấm ngầm nảy mầm trong tế bào của mình. Xung quanh Sạch Tâm là những khu đất mà Phục vẫn thấy người dân còn trồng lúa hoặc một số loại cây nào đó. Những chất thải từ Sạch Tâm đang ngày càng âm thầm làm ô nhiễm xứ Phước Lập này. Liệu một ngày nào đó, Phục phát hiện mình ở giai đoạn ba và đang đau đớn trên giường bệnh. Thy thì đang ở nhà, vừa làm mẹ vừa làm vợ. Nhưng người chồng không phải là Phục.

- Sao anh chọn tới đây?

- Bị thất tình nên tìm chỗ trốn.

"Trời, thất tình là gì mà khổ dữ vậy? Mần sao mới bị thất tình hén?". Nguyên hỏi Phục vẫn như lần gặp đầu tiên: bưng tô cơm giữa đám ruồi nhặng. Ruồi nhặng, da… như cảnh người ta hay bâu vào những câu chuyện nóng hổi có mùi giật gân ở ngoài kia. "Bữa nào anh ra quán má tui chơi. Má tui bán để đợi ba tui mà quá xá lâu không thấy ổng quay lại".

- Ba Nguyên đi đâu mà phải chờ?".

"Nghe má kể ở xứ này khổ quá, ba bỏ đi. Ngót nghét đã hai mươi mấy năm", Phục thấy con cá khô trong tô cơm của Nguyên mặn quắt mà cô vẫn ăn ngon lành. "Anh đỡ hơn mấy người trước, không hoạnh họe người làm hay chê dơ. Tui khoái vậy".

Phục đâu dám nói với Nguyên rằng Phục cũng bắt đầu ngán ngẩm ở đây, không phải vì công việc, mà sợ… bị bệnh chết. Ban ngày, Phục thấy cảnh người ta dùng những thùng chất lỏng có màu để nhuộm da, găng tay mỏng tang, khẩu trang không kín khe hở mũi. Ban đêm, xe chất rác thừa chạy từ công ty ra, chắc đi đổ lén ở nơi nào đó. Nguồn nước, đất đai sẽ bị ngấm ngầm ô nhiễm. Phục nghĩ về công việc mình đang làm: một công việc kỳ cục với số lương kỳ cục. Phục nghĩ, ngoài cái camera gắn ở xưởng, chắc mình cũng đang là cái camera chạy bằng cơm được người ta cài cắm để đi rình những người khác rồi báo cáo.

Ngày hôm sau, Nguyên bị rách miếng da tay trong khi đang cố kéo da khỏi bồn quay, sơ sẩy đụng vào miếng sắt bong ra từ máy, vết máu rươm rướm. Nguyên không khóc, chỉ cắn răng chịu đựng vết đau.

- Để tôi đưa đi bệnh viện.

Phục quýnh quáng khi chạy tới chỗ Nguyên.

- Bệnh viện xa lắm. Tui nằm nghỉ ngơi, băng bó chút là khỏe.

- Vậy sao được.

- Ở đây là vậy. Tui cũng quen. Lâu lâu hay bị. Từ từ anh sẽ thấy nhiều cảnh hơn.

Phục nhanh chân lên văn phòng báo cho chị Hương. Chị chậm rãi: "Chiều nay cho về sớm nghỉ ngơi". Tối, Phục nhờ Phi chở đi thăm Nguyên. Nhà Nguyên cũng phải qua phà, hẻo lánh trên con đường chông chênh sình lầy. Bước vào nhà, nhác thấy Nguyên ngồi tùm hum trên cái giường tre ở góc nhà, da tay còn ửng đỏ, mắt đỏ hoe vì vết đau. Trên cửa sổ cạnh giường, có treo cái bình hình con tôm hùm cùng mớ dây trầu bà. "Má tui đi giỗ mấy nay ở bên ngoại. Hên má không có ở nhà. Nếu có, dễ gì má cho tui đi làm tiếp", Nguyên nói, tay đập con muỗi ở chân. "Xứ này, muỗi có thêm bạn là ruồi. Tui thì không có ai ngoài má. Ba bỏ đi, má nói sẽ có ngày ổng quay lại. Má tin vậy, tui cũng tin vậy nên không đi khỏi đây". Nguyên tự kể dù Phục không hỏi. Chắc do Nguyên thấy trong mắt Phục có một nỗi đau nghẹn nghẹn giống mình, tắc tị ở nơi nào đó mà chưa thể xả ra. Trong bóng tối lờ mờ, Phục bất giác nhìn Nguyên có nét gì đó quen thuộc, trí nhớ tản mác ngay tại giây phút này.

"Đây là ba tui. Má nói khi nào ba quay lại, tui có cái hình mà nhận ra ổng nên má tui giữ kỹ lắm". Phục nhìn tấm hình Nguyên đưa: nốt ruồi son ở dái tai phải mà Phục không thể nào quên của ba tháng trước ở phòng họp số bốn. Hốt hoảng trong tâm trí, Phục hỏi nhanh để khẳng định lại điều gì đó.

- Ba Nguyên hả?

- Ừa, ổng tên Bát. Mà chắc nên là Bạc thì đúng hơn.

Phục như quay về quá khứ của buổi nhậu giao lưu và nghe sếp kể: người xứ Phước Lập, vợ người Sài Gòn, có nhà mặt tiền ở quận Mười Ba.

Nguyên bị sốt mấy ngày, vết thương vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Phục lại đến gặp chị Hương để báo về hiện trạng của Nguyên, xin chi phí điều trị và cho Nguyên nghỉ thêm. Đứng ngó quanh căn phòng làm việc rộng khoảng mười mét vuông, mắt Phục dừng lại thật lâu ở một bức hình treo ở góc tường gần tủ hồ sơ: chủ nhân của Sạch Tâm. Trong bức hình đó, ẩn hiện thêm một lần quen thuộc với cái nốt ruồi son ở dái tai phải của người đàn ông. Những dòng sự kiện được Phục xâu chuỗi lại: người chồng bỏ đi khỏi xứ này, nhưng quay lại theo một cách ngấm ngầm khác, ngỡ xây dựng mà hóa ra làm giàu tệ bạc trên quê hương mình. Người cha bỏ núm ruột để tìm một mối lương duyên khác giàu có hơn.

Đêm, Phục thấy mình dằn vặt giữa lựa chọn: lặng lẽ ra phà Lái Mai, quay về Sài Gòn, quên đi mọi việc, hay hành động gì đó với Nguyên? Phục thấy lại những lần gặp Nguyên giữa trưa, mặc cho đám ruồi nhặng không ngừng bu quanh, Nguyên vẫn bưng tô cơm và ăn ngon lành. Nguyên dám đối mặt với cái khó ở đây, neo ở phà Lái Mai để cùng má chờ ba. Còn Phục? Kẻ có cuộc sống bình lặng, sống "chờ thời" và mờ nhạt, vừa thất nghiệp, vừa thất tình nên chọn cách bỏ đi, "làm lại" ở nơi xa, sống thấp hơn cả tiêu chuẩn mình từng có. Phục nhớ có lần qua mạng, thấy ảnh ông Bát tươi cười nhận giải thưởng ESG (*) ở công ty cũ. Hóa ra, lớp màu xanh ấy chỉ để dùng che đậy cái "bạc" có sẵn trong quá khứ của mình. Trời mưa, ếch nhái ngoài đồng kêu lên. Phục đang nghe tiếng con vật, tiếng trời, hay tiếng lòng mình, tiếng bồn qua và cả tiếng xèo xèo của mảnh da được phơi sấy… Phục sẽ làm gì: kiện tụng hay bỏ chạy thật xa một lần nữa để không nhớ về một người đàn ông, một cô gái, một người yêu… Phục khục khặc cười, sao xung quanh rắc rối toàn liên quan đến đàn bà, đàn ông. Nhưng trốn mãi cũng mỏi. Phục không phải người vô cảm. Phục là "người". Và trong cái nơi ngột ngạt trần ai này, Phục đã tìm thấy điều khiến lòng mình lay động: Nguyên. Ở Nguyên có một thứ hơn Thy: chung thủy cho một mối chờ. Nhưng vì chờ, Nguyên có nhận ra mình đang "gãy dần", không phải "gãy hẳn" một lần như Phục?

"Anh đi sớm hơn em nghĩ, mới hơn một tháng hà. Mà tính ra, anh ở lâu hơn người gần nhất", Phi nói khi chở Phục ra phà Lái Mai.

- Anh về trển rồi làm việc gì?

- Chưa biết nữa. Nhưng chắc sẽ có việc. Dạt về đâu cũng được, miễn là có cái ăn.

Phục nói giống như Nguyên lúc gặp lần đầu. Sau khi nhận tiền lương, Phục gửi Nguyên một nửa để điều trị vết thương. Còn lại, Phục dùng để lo quay về Sài Gòn. Đến phà, Phục gửi Phi một ít, cảm ơn vì cậu đã đưa mình ra ngoài này. Phi lắc đầu, chỉ cười nhẹ hều rồi nói: "Ác quá, em chưa kịp dẫn anh đi hết xứ Phước Lập này. Mơi mốt có dịp, anh về đây thăm em và chị Nguyên nghen". Phục lặng im, không muốn dùng lời hứa để người khác chờ, như anh từng nói với Thy, hay nói với chính mình là "chờ thời" để lên chức hay có việc lương cao hơn. Thôi, cứ sống bình thường đi Phi ơi, đừng chỉ chờ.

Nhưng có một việc Phục không chờ và sẽ làm ngay khi quay về Sài Gòn. Rằng, Phục sẽ đến một ngôi nhà nào đó ở quận Mười Ba, tìm một người đàn ông rồi kể lại câu chuyện ở gần phà Lái Mai, nơi có đứa con gái nhỏ có nốt ruồi son ở dái tai phải, nơi có Sạch Tâm đang âm ỉ làm ô nhiễm vùng đất ruộng đồng, cũng là nơi ông sinh ra. Để làm gì? Để có khi nào, những bức hình Phục đã chụp lại ở xứ Phước Lập sẽ lay động lòng ông, để dừng lại những câu chuyện từ bỏ thân phận của mình, của đứa con nhỏ, của vùng đất quê hương mà ông nỡ tâm làm giàu theo một cách như vậy.

(*) Giải thưởng ESG: Giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp, tổ chức và địa phương có thành tựu xuất sắc trong việc thực hiện các tiêu chí ESG (Môi trường - Environmental, Xã hội - Social, Quản trị - Governance).

Thắt thẻo trần ai - Truyện ngắn dự thi của An Nguyễn- Ảnh 2.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn