Nhảy đến nội dung
 

Tỏa sáng như vì sao - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thắm

Tôi ngồi trong lớp, mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ. Mấy ngày nay mải mê ôn bài nên tôi vô tình không nhận ra, hoa phượng đã nở rộ từ bao giờ. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, những bông hoa đỏ như son kết thành chùm, thắp lên bao niềm tin, hy vọng.

Chợt giọng của cô Hoài kéo tôi về thực tại:

- Thương lên giúp cô trả bài kiểm tra cho các bạn.

Nhỏ Thương có mái tóc dài, đen nhánh, lúc nào cũng thắt bím gọn gàng, mỗi lần đi ngang qua tôi lại thoáng ngửi thấy mùi dầu gội hoa bưởi thơm dịu nhẹ. Một hôm, tôi vô tình đánh rơi chiếc compa, Thương cúi xuống nhặt lên đưa cho tôi, đôi mắt long lanh to tròn của cậu ấy như chứa cả bầu trời trong xanh. Chính từ khoảnh khắc đó, khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi thường lén quan sát nhất cử nhất động của Thương. Tôi nhận ra cậu ấy khác hẳn với bọn con gái trong lớp. Thương không giống con Hoài lúc nào cũng cười hô hố, khác hẳn con Tươi cứ thích la oang oang như cái loa phường, hay con Thảo nóng tính y như pháo, hở chút là đòi gây gổ với những ai làm cô nàng khó chịu.

Giọng Thương luôn nhẹ nhàng, êm dịu. Mỗi lần Thương mà hỏi bài là tôi vui ra mặt. Tôi cố gắng nói chậm rãi, kỹ càng cách giải toán để Thương dễ hiểu nhất. Cậu ấy luôn chăm chú lắng nghe, đôi mắt ánh lên sự tập trung. Đôi khi bàn tay tôi vô tình chạm nhẹ vào tay Thương, cảm giác như có một dòng điện mơ hồ chạy xuyên qua từng đầu ngón tay, khiến tim tôi vô thức loạn nhịp.

Niềm vui chưa kịp kéo dài thì tụi thằng Huy lại nhảy vào phá bĩnh.

- Cặp thanh mai, trúc mã lớp mình đây rồi, anh em ơi!

Tôi nổi quạu. Nhìn cái mặt láu cá của nó mà tức không chịu nổi. Tôi giơ nắm đấm lên hăm dọa, nhưng thực ra trong lòng lại… thấy thinh thích.

- Kệ mấy đứa đi Phương. Giọng Thương nhẹ như một làn gió thổi qua những ngày hè oi ả. Tôi nghe mà thấy lòng dịu lại. Nhưng mà lạ thật, giọng nói ấy cứ vang vọng mãi, theo tôi từ lúc còn ngồi trong lớp cho đến tận lúc lên giường đi ngủ. Tôi nằm im, mắt khẽ nhắm, để mặc cho những hình ảnh về Thương hiện lên trong đầu. Tôi thấy cô bạn chăm chú viết bài, đôi tóc mai rủ xuống, lòa xòa bên gò má thanh tú. Không biết sao, tôi cứ nhớ hoài, nhớ mãi cái hình ảnh ấy. Rồi tôi bất giác mỉm cười.

Thương nhanh chóng rời chỗ ngồi, nhận sấp bài kiểm tra từ tay cô giáo và phát cho từng bạn. Không khí lớp bỗng chùng xuống, ai cũng hồi hộp về kết quả. Hội thằng Huy nhìn thấy điểm mặt bí xị. Con Tươi cầm tờ giấy, giơ lên thật cao để tôi thấy số 7 to đùng trên bài kiểm tra của nó, không quên nháy mắt ra vẻ đắc ý.

Thương đặt bài kiểm tra xuống bàn tôi, kèm một nụ cười hiền:

- 8,5 điểm luôn, Phương giỏi quá ta.

Tôi ngước lên nhìn Thương, lòng rộn ràng như có một ngọn gió mát vừa thổi qua. Mặt tôi nóng lên, không biết vì xấu hổ hay vì vui quá đỗi.

- Trời, Tùng 10 điểm luôn, ngưỡng mộ quá hà!

Lời của Thương vang lên nhẹ bẫng, nhưng lại khiến tôi như rơi vào khoảng không. Tùng bật cười, cái kiểu cười rạng rỡ khiến tôi thấy… khó chịu.

- Thương khen làm mình ngại quá - Nó đưa tay lên đầu gãi gãi vẻ mặt ngại ngùng.

Tôi sững người. Cảm giác nghèn nghẹn trào lên trong cổ họng. Niềm vui ban nãy bỗng dưng tan biến. Tôi không hiểu sao… nhưng tôi biết chắc một điều: tôi không thích chút nào. Dù tôi có cố gắng thế nào, tôi vẫn chẳng thể nào theo kịp được Tùng. Nó luôn đứng đầu. Luôn giỏi giang. Và quan trọng nhất… nó luôn là người khiến Thương nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi siết chặt tay, quay sang nhìn Tùng. Ánh mắt hình viên đạn. Tùng thoáng sững sờ, ngơ ngác.

***

Cuối tuần, tôi quyết tâm tổ chức sinh nhật theo cách đặc biệt. Không phải quán anh Tiến mập như tôi đã hẹn chúng nó trước đó, mà tôi quyết định chọn quán bà Hai Béo ở chợ đầu mối gần ngay thị trấn. Chẳng ngoài dự đoán, hội thằng Huy, con Hoài, con Tươi, con Thảo kêu rần trời.

- Sao bữa nay Phương lại hẹn bọn mình chỗ xa xôi thế? - thằng Huy nheo mắt hỏi vặn.

Tôi im lặng không trả lời. Thương cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

- Nay sinh nhật Phương, bạn ấy muốn đãi đâu chẳng được. Có phải sinh nhật ông đâu mà ông đòi hỏi.

Giọng Thương nhẹ nhàng mà khiến thằng Huy im bặt. Tôi nhìn cô bạn, bỗng thấy lòng vui lạ. Một niềm vui thật khó gọi tên. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để làm lòng tôi xao động.

Con Tươi thì vẫn giữ phong cách oang oang quen thuộc:

- Cơ mà xa thật, đạp xe đến nơi mệt bở hơi tai.

Tôi giả vờ bận nhìn vào thực đơn. Dù biết tụi nó sẽ cằn nhằn, tôi vẫn cố chấp chọn quán này. Có lý do cả. Nhưng tất nhiên, tôi không nói ra.

Bà Hai Béo đã mang lên mọi thứ đúng như tôi mong muốn. Mì cay cấp độ ba. Pizza thơm lừng. Và chiếc bánh sinh nhật rau câu, món mà Thương một lần nói rằng rất thích. Tôi cố tình chọn những món ấy. Bạn ấy thích, thì tôi cũng thích. Bọn bạn ăn uống tưng bừng. Nhưng mà… Tôi cứ thấp thỏm. Chốc chốc lại liếc ra đường.

Đèn ở thị trấn sáng trưng. Người người qua lại. Nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Hay hôm nay nó không đi ngang qua đây. Mọi sự sắp đặt của tôi chẳng lẽ thành vô nghĩa? Tôi bỗng thấy miếng pizza trong miệng nhạt ngắt.

Bên ngoài quán chợt vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Chú mua ủng hộ cháu một gói xoài hay gói cóc đi chú, rẻ lắm.

Tôi nén một nụ cười đắc ý. Mắt tôi sáng lên. Con Thảo, con Hoài, con Tươi đang ăn mì cay cũng khựng lại. Thằng Huy thì nhai pizza chậm hẳn, nheo mắt nhìn ra cửa, miệng lầm bầm:

- Giọng này… quen quen ta?

Tôi thấp thỏm, chờ đợi giây phút quan trọng nhất. Rồi khoảnh khắc đó đến. Tôi cố tình lên tiếng, giọng lớn hơn bình thường, như thể chỉ muốn mọi người trong quán đều nghe thấy:

- Ủa, hình như là Tùng?

Thương giật mình quay lại. Đôi mắt cậu ấy mở to đầy ngạc nhiên. Tùng đứng ở giữa quán. Đôi giày sờn cũ. Chiếc áo có vài vết bạc màu. Bên hông đang cắp rổ trái cây đã được gọt sẵn. Tôi đẩy ghế ra, đứng lên, cố tình gọi thật to:

- Tùng, lại đây tớ mua ủng hộ nè.

Không khí chững lại. Tùng ngơ ngác. Nó nhìn quanh, như thể muốn tìm một chỗ nào đó để lánh nhanh, tránh ánh mắt của mọi người. Nhưng đã muộn. Vậy là mọi người đều đã biết. Tùng đứng chết lặng. Như thể mọi thứ xung quanh bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại ánh mắt tò mò của cả bọn. Con Tươi vẫn nhìn cậu ấy, vẻ ngạc nhiên chưa kịp tan đi.

- Cậu ấy đi bán dạo ban đêm à? - giọng con Tươi oang oang vang lên, rõ ràng đến mức khiến Tùng giật thót.

Cậu ấy siết chặt hai bàn tay, như muốn giấu đi chiếc rổ đầy trái cây đã gọt sẵn. Rồi, không đợi thêm giây nào nữa Tùng quay ngoắt người, gần như lao ra khỏi quán. Chiếc cửa kính bật mở, chạm mạnh vào bức tường bên cạnh.

- Ê! - thằng Huy gọi với theo, nhưng bóng dáng Tùng đã biến mất giữa dòng người ngoài đường.

Tôi mỉm cười, một nụ cười đắc thắng. Nhưng khi nhìn sang Thương. Thương nhìn tôi. Không nói một lời, ánh mắt đầy sự oán trách, dường như cậu ấy muốn hỏi tôi: tại sao Phương lại làm thế? Bỗng dưng, tôi thấy lòng mình hụt hẫng.

***

Những ngày sau đó, Tùng như một con ốc sên rút vào vỏ, trầm mặc, xa cách. Cậu ấy không còn đi học sớm, không còn ra chơi cùng mọi người. Đến giờ về, cậu ấy luôn là người biến mất đầu tiên, như thể muốn né tránh tất cả ánh mắt nhìn mình. Nhưng người thay đổi không chỉ có Tùng. Thương cũng lạnh lùng hơn với tôi. Giữa tôi và Thương bỗng có một khoảng cách vô hình. Chúng tôi vẫn ngồi bàn trên bàn dưới, nhưng tôi cảm thấy một tảng băng dày đang ngăn cách hai đứa. Không còn lời hỏi thăm như trước. Không còn ánh mắt dịu dàng. Tôi càng thấy buồn bực. Không chấp nhận được. Chiều hôm ấy, tôi dắt xe ra, cố tình đứng chờ Thương ở cổng trường. Tôi cần một câu trả lời. Khi thấy tôi, Thương thoáng giật mình, tròn xoe mắt:

- Sao cậu lại làm vậy?

Giọng cậu ấy không còn nhẹ nhàng như trước. Trong lời nói có cả sự thất vọng, trách móc, và một chút đau lòng.

- Cậu xúc phạm Tùng. Cậu ấy đi bán hàng rong thì có gì đáng xấu hổ? Mẹ cậu ấy bị tai nạn nằm bệnh viện nửa tháng trời. Cậu ấy phải đi bán để giúp mẹ trang trải tiền thuốc.

Tôi đứng lặng. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thực sự sai lầm. Thương quay người đi. Tôi hốt hoảng, vội vã nói:

- Thương… cậu có thể dẫn tớ đến thăm mẹ Tùng không? Để tớ xin lỗi cậu ấy?

Thương dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Cậu ấy không trách móc nữa, nhưng tôi vẫn thấy rõ trong ánh mắt ấy có gì đó lặng lẽ.

- Vậy Phương đèo tớ nhé, tớ nặng lắm đó.

Tôi khẽ bật cười. Cảm giác nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn còn có gì đó áy náy trong lòng. Tôi vui vẻ trở Thương trên chiếc xe đạp, hướng về bệnh viện. Chúng tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn Tùng đang cặm cụi học bài bên giường bệnh của mẹ. Mẹ cậu ấy nằm yên trên giường, chân bó bột, thở đều. Tùng khẽ đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Rồi cậu ấy chỉ ra ngoài hành lang. Ba chúng tôi lặng lẽ bước ra, không ai nói một lời. Tôi đứng trước mặt Tùng, lòng bỗng dưng nặng trĩu. Cậu ấy vẫn im lặng, chờ đợi. Tôi ngập ngừng, rồi hít sâu một hơi:

- Cho tớ xin lỗi nhé.

Tùng nhìn tôi khẽ cười:

- Ừ. Lúc đó, mình không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ muốn chạy khỏi mọi ánh mắt nhìn mình. Giọng cậu ấy nhỏ nhưng nặng trĩu, như đang gói ghém lại nỗi buồn suốt những ngày qua.

Thương nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tùng:

- Bọn mình vẫn rất ngưỡng mộ Tùng. Vừa chăm mẹ, vừa bán hàng, mà toán vẫn 10 điểm. Đỉnh thật!

Tôi gật gù đồng ý.

- Lúc nào mẹ cậu khỏe lại, chúng mình rủ nhau học nhóm nhé!

Tùng gật đầu. Khiến tôi cảm thấy viên đá trong lòng mình đã được đặt xuống. Chúng tôi mải chơi với cậu đến lúc giật mình nhận ra đã muộn. Chia tay Tùng, tôi và Thương lặng lẽ bước trên con đường về nhà. Mặt trời lặn, ngôi sao hôm vừa xuất hiện, lấp lánh như điểm sáng đầu tiên trên bầu trời rộng lớn.

Thương ngước nhìn bầu trời, giọng trầm ngâm:

- Phương biết không, mỗi ngôi sao đều tỏa sáng theo cách riêng. Chúng không ganh đua để xem ai sáng hơn, ai đẹp hơn, mà cùng nhau tạo nên vẻ đẹp phong phú của vũ trụ. Vì sao hôm kia không rực rỡ nhất, nhưng nó tỏa sáng một cách độc đáo.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời, chợt hiểu ý Thương, cảm nhận sự sâu sắc trong lời của cậu ấy. Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng mình không cần phải hơn ai cả mà chỉ cần tỏa sáng theo cách của riêng mình.

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn