Nhảy đến nội dung
 

Gieo lành - Truyện ngắn dự thi của Cao Minh Tèo

Bụng Tám cồn cào đói. Tám đếm đi đếm lại mấy tờ tiền. Tám thở dài, nghe khô khốc…

Ngẩng mặt lên, Tám bắt gặp ánh mắt thằng bé đang nhìn mình.

1. Trời đổ mưa nghe như ai buông tiếng thở dài. Mưa không lớn, mà nặng như lòng người. Từng giọt gõ lộp độp trên mái tôn, buồn muốn khóc. Gió cũng lặng thinh. Cái yên ắng chạm vào tim, gợi nhắc điều gì cũ lắm, tưởng đã quên mà vẫn còn nguyên đó.

Thằng bé chừng 10 tuổi. Gầy gò. Đôi chân xiêu vẹo. Nó co ro dưới mái hiên quán cơm. Áo thun bạc màu, ướt đẫm, dính chặt vào da. Xấp vé số nhăn nhúm trong túi ni lông mỏng. Tóc rũ xuống, ướt nhẹp. Nhìn như con chuột lột giữa cơn mưa lạnh. Nó đứng im. Không dám bước vào. Mắt dán chặt vào đĩa cơm nóng hổi của ai đó. Ánh nhìn thèm thuồng, đến tội.

Cởi áo mưa khoác lên người thằng bé, giọng khàn khàn, Tám nói.

- Cô chủ, cho thằng nhỏ một dĩa cơm, tôi trả tiền. Nhiều nhiều thịt hén!

Thằng bé ngước mặt lên, đôi mắt tròn xoe, giọng lí nhí điều gì đó chưa thành lời. Có lẽ chưa quen được cho ăn ngon mà không phải mua gì.

Tám quay đi, cố giấu lòng mềm yếu. Nhưng mưa lúc ấy lại ấm áp như cái siết tay an ủi ông, như có ai đó gục đầu lên vai ông mà khóc.

Chợt có tiếng gọi khẽ, kéo chân Tám lại.

- Mua dùm con mấy tờ đi chú, chút xíu nữa xổ rồi…

Tám dừng lại, lục túi, đắn đo. Nhưng nhìn ánh mắt sáng rỡ của thằng bé, ông như bị thôi miên.

- Đưa đây.

Thằng bé đưa Tám xấp vé số, giọng líu ríu.

- Nhớ dò nghen… chú.

Tám lủi thủi bước đi. Phía sau lưng tiếng thìa chạm dĩa cơm, mùi thức ăn… và cả ánh mắt cảm ơn của thằng bé.

Nắng lên. Nhạt. Mỏng manh. Vàng nhợt như mật ong pha loãng. Ba tờ vé số trong túi áo bạc màu như được Tám gói ghém bởi bàn tay nhỏ bé, ôm theo niềm tin thầm lặng giữa đời.

2. Tám ngồi thụp xuống ghế đá.

Lặng im. Mắt lim dim. Cái bao ve chai đặt gọn dưới chân. Hôm nay Tám lượm chẳng được bao nhiêu. Nhôm thì chẳng có. Chai lọ toàn nhựa mỏng dính, rẻ rề. Tám khịt mũi, xoa bụng. Trống rỗng!

- Kệ! Gói mì sống, cũng xong bữa.

Ráng chiều đỏ quạch. Gió từ sông hắt lên. Trong gió có tiếng người bán vé số lanh lảnh vọng lại.

- 582916… Trúng òi…

Cả chợ Cái Keo xôn xao.

Tám lấy ba tờ vé số trong túi áo ra. Tay run. Mắt hấp háy. Hai con số cuối trùng. Tám nhíu mày, đếm lại. Sáu con số khớp răm rắp.

Bà bán vé số kêu ré lên! Ông Tám trúng độc đắc rồi!

Tám ngồi im ru trên ghế đá!

Chỉ thấy cổ họng nghẹn như mắc miếng mì sống, chưa kịp trôi xuống ruột.

Mắt Tám cay xè. Tám khóc.

Khóc như thể có ai vừa chọc thủng cái đời chai sạn của ông, mở bung ra, rồi rót vào đó một vốc ánh sáng. Ánh sáng của một nỗi nhớ rất sâu.

Người ta tưởng ông mừng quá, khóc. Ai đời, ổng nói… ổng sợ!

Ổng sợ cái nghèo đã thành nếp, giờ có tiền rồi lại lạc đường. Sợ những thói quen khổ cực sẽ bị cuốn trôi như lon nước ngọt từng bị ông dẫm bẹp rồi thảy vô bao.

Rồi ông nói… nhớ!

Cha ông chết đúng năm đói. Lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh không kịp thở. Nghèo không có nổi cái hòm đàng hoàng để tán. Phải gỡ mấy miếng mặt dựng cửa nhà làm bằng gỗ gòn, ghép lại mà làm áo quan. Chôn dưới rặng trâm bầu, cỏ mọc cao tới đầu gối. Không bia mộ. Không nhang khói.

Tám nói, đời người nghèo, tới lúc chết còn không bằng cây đèn cầy cháy cạn tim.

Tám lại khóc. Vài đứa nhỏ đang chơi trốn tìm ở công viên gần đó chạy tới. Có đứa tròn mắt nhìn. Có đứa thì thầm, ông ấy điên.

Không. Tám tỉnh queo!

Ông nhét ba tờ vé số lại vào túi áo.

Rồi ông ngồi đó tới tận khuya.

Tám ngước nhìn trời. Trăng tháng giêng sáng như ngọn đèn treo giữa cõi mênh mông, không lời.

Bụng vẫn đói. Nhưng trong đầu Tám thì đầy suy nghĩ.

3. HTV xuống trại mộc quay phóng sự.

Tám đang xẻ gỗ, lưng trần khô khốc, nhễ nhại nắng trưa.

Anh nhà báo khựng lại, mắt dừng ở cánh tay Tám.

- Ơ, chú xăm gì thế?

Ngước mặt lên, Tám cười. Tám chìa cánh tay rám nắng tháng 3 cho mọi người xem.

"Hiến xác - Bệnh viện Đại học Y Dược".

Không ai nói thêm lời nào.

Máy phim quay dừng lại. Mắt người quay phim chợt lặng đi. Mọi người nghe nhịp tin rụng xuống, nhẹ tênh…!

Tám nói như kể chuyện của ai đó. Giọng bình thản mà như có gì nhói lên dưới lớp vỏ trầm tĩnh.

- Mai kia tui có chết thì cũng xin để cái thân lại cho mấy đứa nhỏ nó học. Nó mổ xẻ, nó học cho giỏi. Mai mốt tụi nó cứu người, thì coi như tui còn góp được chút gì...

Câu nói rơi xuống! Nhẹ hẫng! Nhưng như tiếng chày giã cốm dẹp giữa chiều quê.

Không ai nhúc nhích. Người như xịt keo, cứng ngắc!

Rồi Tám lại cúi xuống khúc gỗ dài 2 m. Lặng lẽ xẻ. Mỗi miếng gỗ bung ra, như rút từ thân cây một sợi thời gian.

Tháng rồi, Tám lên tỉnh nhận bằng khen.

Tám phát biểu:

- Tui hổng làm gì to tát hết trơn. Nhớ cha tui chết, hổng có cái hòm chôn cho tử tế. Nghĩ bụng, người sống còn giúp nhau được, người chết thì càng phải giúp.

Dưới hội trường, người ta vỗ tay rần rần. Mắt người nào cũng long lanh, sáng như đường dây 500Kv kéo về miền Tây hồi nẳm.

MC hỏi Tám:

- Tới giờ chú giúp bao nhiêu hoàn cảnh rồi?

Tám gãi đầu, cười thiệt tình:

- Chắc để về hỏi vợ tui... Tui hổng nhớ!

4. Trại mộc tên Tâm Táng. Nghe tên khô queo vậy, mà dễ hiểu. Lo chuyện tang chế bằng cái tâm. Hễ ai nghèo chết là đội quân bao đồng có người làm nghề thầy tụng, chạy xe ôm, bán vé số dạo, hay làm nghề hạ bạc… của ông Tám tới. Không đợi ai mời, không điều kiện chi sất, tới nhanh như gió.

Tiếng lành đồn xa. Cái tên nghe quen dần, rồi thành chỗ dựa tinh thần cho người nghèo. Có người từ xã bạn lặn lội tìm tới, xin giúp. Tám chẳng từ chối.

Áo quan đóng chắc nịch, khâm liệm theo tục lệ ông bà. Không cơm mặn heo quéo như thiên hạ, mà Tám bày mâm cơm chay.

Có khi Tám còn cho ngược lại bịch gạo, bó nhang, phong bì mấy triệu… cho người ở lại đỡ quẫn.

Hễ thấy đám nào mua vàng mã cả bọc, đốt thì khói ngộp trời, rải thì rải đầy đường, là Tám nhăn mặt, lắc đầu, nói:

- Ừ, thì thương, thì tiếc. Nhưng có ai xài đâu mà đốt dữ vậy? Tội tiền, tội cả người đi đường, tội luôn cái phận nghèo của người còn sống.

Người ta thắc mắc sao làm mà không tính công cán, Tám xua tay. Tám cười hiền như ruộng lúa sau mưa.

- Ủa, tính mần chi! Mần chuyện nghĩa, lấy tiền coi kỳ. Giúp người ta xong, tối ngủ ngon lành. Sướng…!

Thấy ông chồng ốm nhom, mà lo chuyện bao đồng miết, bà Tư Lia càm ràm:

- … Có khi tôi chết queo, chắc ông cũng không hay! Bực mình á!

Tám cười hề hề…

Nói thì nói vậy thôi, chứ mỗi lần có người nghèo mất, bà Tư Lia cũng xung phong xuống bếp. Bà lụi cụi nấu nồi bún riêu chay, chiên từng miếng đậu hũ, tỉ mẩn rửa củ cải trắng để kho. Có người nói, chay lạt cầu kỳ quá…!

Bà xua tay, nói tỉnh ruồi:

- Mắc chi thêm mạng…?

Cứ rau, cứ củ…. Khách ăn hết món này là bà lại lên món khác. Cỗ chay mà y hệt như cỗ mặn. Bao ngon!

5. Bữa thằng nhỏ trong xóm chết. Nó đi làm hầm tôm công nghiệp cho người ta ở Đầm Dơi. Điện giật, nó ngủm. Cha thì bỏ theo gái từ hồi nó còn chút ét. Mẹ bệnh tim. Nghèo rớt mồng tơi.

Nghe tin, Tám không nói nửa lời. Mặt ông đanh lại, đôi chân lật đật bước ra sân. Leo lên chiếc xe đạp cà tàng, ông đạp một hơi. Chỉ kịp ngoái đầu ới với mấy ông trong đội quan bao đồng ngồi uống trà quạo:

- Chuẩn bị hòm nghen…! Nhớ đem theo đồ liệm…!

Căn nhà ọp ẹp, lạnh ngắt. Gió từ ngoài đồng lùa vô, mỏng tang, lạnh và buốt như cảnh đời của mẹ con họ. Mẹ thằng bé ngồi góc nhà. Mắt bà ráo hoảnh. Bà không khóc. Có lẽ khóc hết nước mắt rồi!

Dúi vào tay mẹ thằng bé một cái túi mủ. Bà chưa kịp ngước lên, chưa kịp hỏi gì, ông đã nói:

- Lát thằng Tư nó đến tụng kinh. Mà có gì, thì bây kêu tao.

Giọng Tám khàn khàn, mà ấm. Cái ấm của người từng trải, từng đói, từng chứng kiến lằn ranh giữa sống và chết.

6. Đổi số trúng thưởng. Tám về quê.

Mua mấy công ruộng, cất căn nhà. Tám xây lại mồ mả tía má. Rồi Tám nhờ bà con chòm xóm góp công, góp gạch, dựng lại cái sân đình thần thờ thần hoàng bổn cảnh, chỗ xưa kia ông hay tụ tập chơi ô ăn quan, người lớn thì dâng hương ngày sóc vọng.

Tám không nói nhiều, chỉ cười móm mém, "cho nó sạch sẽ, đặng người sống còn biết nhớ người khuất".

Ông còn đi lợp lại mái hiên miếu bà Thương Động, chỗ hồi nhỏ mỗi lần sợ ma hay lỡ phạm lỗi, Tám đều tới thắp nhang xin tha. Mái cũ mục nát, lá dừa nước mục từng lớp như da người già, mưa gió cứ quất qua rồi bay mất. Nay Tám lợp lại, lợp kỹ, không để sót giọt nước mưa nào lọt xuống ban thờ.

Có khi người ta thấy Tám ngồi cặm cụi giữa vườn hoang, hai tay lật lá, lựa từng cọng, gói kỹ mớ thuốc nam để đem vô chùa. Gặp sư thầy, Tám chỉ nói: "Cây rừng cũng có tâm hén thầy!".

Chùa nghèo. Người tới xin thuốc đông.

Tám không làm thầy lang, chỉ là người nhớ đường cũ.

Nhớ hồi nẳm, má ông cũng hay gói thuốc trị đau răng cho bà con, chẳng lấy một đồng nào.

Có người hỏi Tám, sống mấy chục năm chật vật xứ người, về già rồi không hưởng thụ sao, mà cứ xắn tay làm hoài?

Tám cười khẽ, nói như nhẹ gió:

- Ờ thì, cũng sống xong rồi... Giờ trả nợ. Trả cho quê một xíu thương yêu.

Người ta nói trúng số là đổi đời, còn Tám thì chỉ đổi lại những gì mình từng có, từng mất, như xóm làng, ruộng đồng, mồ mã, cái gốc rễ máu mủ mà đời xô ổng đi hồi còn nhỏ.

7. Tám lấy vợ. Bà Tư Lia, nhỏ hơn ông tận chục tuổi ổng. Bà Tư Lia góa chồng sau trận bão số 5 hồi nẳm, nhà ở tuốt miệt Sông Đốc. Cuồng phong quét qua, cuốn phăng cả mái nhà, của cải dành dụm bay sạch bách, chỉ còn nền đất lạnh teo. Chồng bà cũng bỏ thây ngoài biển. Biển nuôi người, giờ nuốt người.

Về Rạch Ngang, bà Tư sống cùng vợ chồng ông anh Hai. Anh em thương nhau, nhưng cái nghèo, đuổi hoài không đi. Ghét!

Nhà thì nhỏ, người thì đông, ruộng thì ít…

Bữa đám tuyên bố, láng giềng đến chúc phúc cho bà Tư. Bả đỏ mặt mắc cỡ, ngượng ngùng như con gái mới lớn. Rồi bả nói:

- Thấy ổng hiền hiền… thấy cái miệng cười cười cũng dễ thương, có hậu, bụng tui nó ưng. Thôi kệ…

Thật thà như đếm, như một niềm hy vọng nhỏ xíu được gieo trồng giữa cuộc đời lận đận. Ừ, phận người bé mọn, nghĩ tới đâu cũng thấy thiệt thương! Thương cái tình đằm thắm trong ánh mắt người dưng. Thương bàn tay gầy mà biết cầm níu nhau qua ngày khốn khó. Thương người... rồi trời cũng thương mình!

Vậy là Tám về cùng Tư, một nhà!

Năm mươi tuổi, cưới vợ. Nghe qua tưởng trễ, mà ngẫm kỹ thì... là vừa. Vừa cho cái đời dầm dãi của Tám, xiêu mưa sạt gió, giờ mới có chỗ để neo lại. Neo không phải vì sóng gió đã hết mà vì lòng người đã biết chờ nhau.

Ổng hay ngồi trước hiên nhà, uống ly "trà quạu", rít điếu thuốc rê. Rồi cười tủm tỉm một mình. Cái cười của người từng nếm đủ chát đắng, giờ mới được ngậm một chút ngọt hậu.

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn