Thấy khối tài sản hơn 8,3 tỷ đồng của cha rơi vào tay “người ngoài”, 4 con trai "trắng tay" liền đến đòi thừa kế, tòa án tuyên bố: “Các anh không được 1 đồng nào”

4 người con của ông cụ Trung Quốc bị tòa bác quyền thừa kế tài sản vì một thỏa thuận được ký kết từ trước.
Năm 1959, sau hơn một thập kỷ mưu sinh ở Thượng Hải, ông Tào Pháp Tuyền quay về quê nhà ở thôn Dương Minh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, với hai bàn tay trắng. Vì ngôi nhà cũ đã đổ nát, ông được hàng xóm quyên góp tiền, giúp xây lại một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ để ở. Cuộc sống với nghề làm ruộng, sáng tối “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng giúp ông cụ này đủ ăn, đủ uống.
Đến tuổi 60, khi không còn đủ sức lao động, ông Tào được trưởng thôn Dương Minh bố trí làm công việc vệ sinh làng xóm và nhận một khoản trợ cấp đều đặn hàng tháng. Năm 2003, khi địa phương thực hiện quy hoạch, toàn bộ đất nông nghiệp bị thu hồi, người dân trong thôn – bao gồm ông Tào – được bồi thường tái định cư. Tuy nhiên, do căn nhà mà ông Tào đang ở quá nhỏ nên ông cụ này phải trả thêm tiền để nhận được một căn nhà tái định cư tiêu chuẩn rộng 120m².
Biết ông Tào không đủ khả năng chi trả, trưởng thôn đã trích quỹ hỗ trợ với điều kiện sau khi ông qua đời, căn nhà này sẽ thuộc về thôn. Ông Tào đồng thuận và hai bên đã lập hợp đồng dân sự, ghi rõ thỏa thuận này.
Năm 2019, khi sức khỏe yếu dần, ông Tào được trưởng thôn đưa vào viện dưỡng lão để an dưỡng tuổi già. Chỉ một tuần sau, ông trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 94.
Sau khi lo xong hậu sự cho ông Tào, trưởng thôn tiến hành kiểm kê tài sản và vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ông cụ này để lại khối tài sản lên tới 2,3 triệu NDT ( hơn 8,3 tỷ đồng). Trong đó có căn hộ 120m² trị giá khoảng 2 triệu NDT và gần 300.000 NDT tiền tiết kiệm. Bất ngờ hơn, cũng đúng lúc này, 4 người đàn ông tự xưng là con ruột của ông Tào đột ngột xuất hiện, yêu cầu chia thừa kế.
Qua xác minh, trưởng thôn biết được họ đúng là con ruột của ông Tào với người vợ cũ tại Thượng Hải. Năm 1959, do mâu thuẫn, ông Tào ly hôn và về quê sống một mình, cắt đứt liên lạc với vợ con từ đó. Tuy nhiên, trước khi mất, ông Tào đã để lại giấy ủy thác trao toàn bộ tài sản cho thôn theo đúng thỏa thuận đã ký. Trưởng thôn cho rằng những người con này không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng và chưa từng đến thăm cha trong suốt hơn 60 năm nên không có lý do gì để được chia tài sản.
Để tránh rắc rối, chính quyền thôn đề nghị hỗ trợ mỗi người con của ông Tào 20.000 NDT (hơn 72 triệu đồng) như khoản hỗ trợ tình cảm. Tuy nhiên, cả 4 người này đều không chấp nhận. Không những vậy, họ còn nhiều lần gây sức ép buộc trưởng thôn phải nhượng bộ. Không chịu khuất phục, trưởng thôn quyết định kiện 4 người này ra tòa để đòi lại công bằng.
Tại phiên xét xử, con trai ông Tào tố trưởng thôn không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc như thỏa thuận. Thậm chí, người này còn cho rằng cha mình bị “kiểm soát” vì trong nhà có lắp camera. Đáp lại, trưởng thôn cho biết việc lắp camera nhằm đảm bảo an toàn cho người già sống một mình. Hơn nữa, việc ông Tào luôn tự nấu nướng và sống độc lập đều là mong muốn của riêng ông ấy, phía thôn không thể can thiệp.
Đổi lại, trưởng thôn cũng cung cấp loạt bằng chứng cho thấy 4 người con đã bỏ mặc cha suốt hơn 60 năm, không một lần thăm nom. Trong khi đó, toàn bộ tài sản mà ông Tào có được đều được hình thành từ nỗ lực cá nhân của ông cụ và sự hỗ trợ của địa phương.
Sau quá trình xem xét, tòa án địa phương kết luận bản thoả thuận giữa ông Tào và trưởng thôn là hợp pháp, thể hiện ý chí tự nguyện và đã có hiệu lực từ nhiều năm trước. Trên cơ sở đó, tòa tuyên toàn bộ tài sản của ông Tào sẽ thuộc về thôn theo đúng thỏa thuận đã ký, đồng thời bác bỏ quyền thừa kế của 4 người con ruột.
4 người con của ông Tào không hài lòng với phán quyết này nên đã kháng cáo. Tuy nhiên, đơn kháng cáo của họ đã bị toà án cấp cao bác bỏ. Sự việc cũng kết thúc tại đây.
(Theo 163.com)