Nhảy đến nội dung
 

Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: 'Quân tốt' giữa đời thường

Khởi đầu là những mất mát, nhưng chính nơi tận cùng nỗi đau lại bùng lên nghị lực phi thường và vẻ đẹp diệu kỳ của lòng nhân ái. Cô giáo khuyết tật Trần Ngọc Điệp là minh chứng sống động cho điều đó.

Vực dậy mà đi

Năm lên 3 tuổi, một trận sốt ác nghiệt bất ngờ ập đến, cướp đi đôi chân lành lặn của cô bé Trần Ngọc Điệp (sinh năm 1984, ở H.Củ Chi, TP.HCM). Biến cố ấy không chỉ hằn lên cơ thể non nớt, mà còn khắc sâu vào tâm hồn thơ trẻ những nỗi đau chẳng thể xóa nhòa. "Tôi chưa từng biết cảm giác chạy nhảy trên chính đôi chân mình, tất cả chỉ qua những câu chuyện mẹ kể", cô Điệp trải lòng.

Thuở bé, nhìn bạn bè tung tăng đùa vui, Điệp ngồi trông theo đầy ao ước, mong một lần chạm đến niềm vui giản dị ấy. Chỉ vì khuyết tật, những điều tưởng chừng bình dị nhất của một đứa trẻ cũng hóa thành giấc mơ xa vời, lặng lẽ trôi qua kẽ tay.

Mỗi tiết thể dục là mỗi lần Điệp đối diện vết xước sâu kín, khi bạn bè háo hức đo chiều cao, tốc độ chạy, còn cô bé đong đếm nỗi mặc cảm trong thinh lặng. Nhưng trong khoảng lặng ấy, một cánh cửa bất ngờ mở ra. Thầy Trần Văn Phương, với trái tim yêu thương và sự thấu cảm sâu sắc, đã đem cờ vua đến với Điệp - không chỉ là môn học thay thế, mà còn trao cho cô học trò nhỏ một "đôi cánh" khác. Trên bàn cờ, Điệp tìm thấy tự do, nơi đôi chân không còn là giới hạn, nơi tâm hồn được cất cánh.

"Đời người - con tốt qua sông/ Tiến chéo, tiến thẳng, chứ không được lùi". Thấm nhuần triết lý đó, Điệp quyết vực dậy mà đi, đi bằng tất cả những gì còn lại: bằng ý chí, bằng nước mắt, bằng những ngày cha - một thương binh 3/4 - đạp xe đưa con đến trường, vệt mồ hôi loang lổ in hằn tình thương không lời. Từ những điều tưởng chừng bất khả, cô học trò đặc biệt ấy không chỉ theo kịp các bạn, mà còn liên tục được vinh danh vì thành tích học tập nổi bật.

Bệnh tật cướp mất đôi chân, nhưng mang lại cho cô Điệp sự thấu cảm sâu sắc với những đứa trẻ đồng cảnh. Lòng trắc ẩn thôi thúc Điệp nuôi dưỡng khát vọng trở thành cô giáo, tiếp nối ngọn lửa tri thức như cách thầy Phương và các cô từng thắp lên.

Con đường ấy đầy chông gai. Vì khuyết tật, Điệp gặp rào cản lớn về đầu vào của ngành sư phạm. "Tôi không đếm được mình đã khóc bao nhiêu trận trên con đường gập ghềnh tìm kiếm tương lai", cô hồi tưởng, mắt đượm buồn nhưng đầy kiên định. Chính khát khao cháy bỏng và ý chí bất khuất của Điệp đã lay động nhà trường, giúp cô tiếp tục con đường học vấn. Sau những tháng năm bền bỉ, cô chạm tay vào giấc mơ: tấm bằng cử nhân - thành quả không chỉ của trí tuệ, mà còn là trái ngọt của tinh thần thép.

Ngọn nến dẫn đường

Năm 2008, cô Điệp bắt đầu sứ mệnh "gieo chữ" tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM). Mỗi ngày, cô rời nhà khi trời còn mờ sáng, bắt chuyến xe buýt đầu tiên vượt gần 45 km đến trường. Chặng đường dài hun hút, đầy thử thách, nhưng cô chưa một lần thoái chí. "Chỉ cần được đứng lớp, còn được nắm tay dẫn đường cho các con là đã thấy đời mình đủ đầy rồi", cô mỉm cười.

Cô Hòa, một đồng nghiệp cũ, vẫn nhớ như in hình ảnh người giáo viên khuyết tật khập khiễng bước qua sân trường, dẫn học sinh vào lớp, còn các em nắm tay làm điểm tựa cho cô. "Cô Điệp ngày ấy mày mò học thêm ngôn ngữ ký hiệu để tiếp cận với lớp đa tật. Việc đi lại vô cùng khó khăn, nhưng cô luôn xung phong tham gia các hoạt động đoàn thể, chưa bao giờ chối từ nhiệm vụ nào", cô Hòa kể đầy thán phục.

Mỗi ngày lên lớp, "người kỹ sư tâm hồn" này không chỉ giảng dạy, mà còn khơi dậy niềm tin, thắp lên hy vọng trong những đôi mắt không thấy ánh sáng. Anh Phạm Thế Hiển (ngụ Long An) cho biết: "Biết gia đình tôi khó khăn, cô Điệp xin giấy bìa kính tặng lại cho con tôi để về nhà tập viết. Cô luôn động viên cháu và gia đình đừng bao giờ bỏ cuộc".

Có lần, biết học trò đam mê âm nhạc, cô âm thầm tìm cách kết nối, mở lối cho em học đàn. "Nhờ cô, giờ con tôi đã biết chơi đàn. Thấy con đam mê, tôi vui lắm", anh Hiển bộc bạch. Những điều giản dị ấy, từng chút một, đã gom góp thành nguồn sáng dẫn đường cho bao thế hệ học trò khiếm thị.

Thế nhưng, số phận không ngừng thử thách người phụ nữ kiên cường này. Một lần trên đường đến trường, cô Điệp gặp tai nạn giao thông kinh hoàng, để lại vết thương nghiêm trọng ở tay. Từ một người không lành chân, cô lại thêm tổn thương cánh tay.

Thời gian sau đó là chuỗi ngày đau đớn, với những cuộc phẫu thuật dằng dặc. Sức khỏe suy kiệt, con đường đến trường ngày càng khó khăn hơn, cô buộc lòng chuyển công tác, rời xa mái trường và những học trò đã gắn bó như máu thịt trong niềm tiếc nuối khôn nguôi. "Khi cô Điệp chuyển công tác, trường thiếu đi một nhân tố nhiệt thành, giàu kinh nghiệm trong việc dạy cờ vua cho học sinh khiếm thị - điều mà không phải ai cũng làm được", cô Hòa nghẹn ngào.

Miệt mài tận hiến

Tháng 10.2019, cô Điệp về Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật H.Củ Chi, bước vào một hành trình mới. Tại đây, cô phụ trách lớp khuyết tật trí tuệ và một học sinh khiếm thị từ Đồng Tháp lên TP.HCM theo đuổi con chữ.

Một lần đến thăm học trò, trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, cô bắt gặp đôi tay bé nhỏ đang lần mò se bong bóng gia công phụ mẹ. Nhìn cảnh ấy, cô không cầm được nước mắt. "Tôi thấy hình ảnh mình ngày xưa trong em ấy, vừa khát học, vừa lặng lẽ chịu đựng, như mầm non kiên cường vươn lên giữa giông bão", cô tâm sự.

Thế là, trên chiếc xe 3 bánh, cô Điệp vượt chặng đường gần 50 km tìm mua học cụ, chỉ mong đôi tay non nớt ấy có thể cầm được cây bút, viết nên những nét chữ đầu đời. Nhờ sự tận tâm ấy, em giờ đã biết đọc, biết viết, và dám mơ những giấc mơ lớn hơn. Một lần nữa, lòng nhân ái lại âm thầm thay đổi số phận một con người. Và tôi nhận ra bóng dáng của cô Điệp trong câu hát: "Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa…".

Qua từng tiếng gọi hồn nhiên: "Cô ơi, cái bánh này ngon lắm, con ăn còn một nửa để dành cho cô", "Cô ơi, hoa này trên bàn thờ đẹp quá, con đem tặng cô", cô Điệp nhận ra sứ mệnh của đời mình. "Dạy trẻ khuyết tật không chỉ là nghề, mà là lẽ sống, là sứ mệnh tôi mang trong tim", cô khẳng định, giọng cương quyết. Trong đôi mắt cô, tôi thấy lấp lánh hy vọng. Trong trái tim cô, tôi cảm nhận được tình yêu nghề cháy bỏng, bất diệt.

Suốt 17 năm cống hiến thầm lặng cho giáo dục đặc biệt, cô Điệp không chỉ là người đưa đò tận tụy, mà còn là ngọn nến dẫn đường, lặng thầm thắp sáng cuộc đời những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi. Ngoài công việc tại trường, cô còn tình nguyện dạy cờ vua miễn phí và tổ chức các giải đấu tại Nhà Thiếu nhi H.Củ Chi, mở ra sân chơi ý nghĩa cho trẻ em địa phương, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Trò chuyện với cô, tôi liên tưởng đến quân tốt trên bàn cờ, nhỏ bé nhất nhưng ẩn chứa sức mạnh phi thường. Cô Trần Ngọc Điệp, một "quân tốt" bình dị giữa đời thường, đã và đang viết nên câu chuyện diệu kỳ về ý chí, lòng nhân ái và lý tưởng sống vì đàn em thân yêu.


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn