'Sóng đồng bằng' - vĩnh cửu tình yêu

Tác phẩm mỏng đề từ bằng câu của nhà văn Ireland James Joyce: "Absence the highest form of presence" (Sự vắng mặt là hình thức cao nhất của sự hiện diện) dẫn dắt người đọc đi từ trang đầu tiên tới trang cuối cùng bằng cả những sự kiện thấy biết, lẫn sự mơ hồ. Viết về đạo Hòa Hảo là "đề bài" được cho biết trước, nhưng tác giả Vũ Thành Sơn không làm ngữ liệu cho những tham cứu mà mở ra các vùng tiệm cận; đề tài như một sợi chỉ, nối những phận người trong một bối cảnh xã hội hết sức đặc biệt.
Tiểu thuyết lấy bối cảnh tại vùng Long Xuyên, Châu Đốc, từ trước năm 1945 đến khoảng năm 1947. Bấy giờ, Việt Nam đối mặt phát xít Nhật, thực dân Pháp, đồng minh Mỹ và quân Tàu Tưởng Giới Thạch. Dấu vết của những hội kín Nam Kỳ vẫn còn đâu đó. Đất nước trong cơn tao loạn, nói như Lệ Thần Trần Trọng Kim thì chẳng khác nào "một cơn gió bụi".
Ở cái "thuở trời đất nổi cơn gió bụi" (thơ của Đặng Trần Côn), phận người cũng như là những hạt - bụi - người. Hai người bạn thiếu thời, Tài và Út Hiến, có hai cuộc đời, hai lối rẽ số phận khác biệt nhưng cùng gặp nhau trong biến thiên thời cuộc, gặp đạo sư của lòng mình - giáo chủ Huỳnh Phú Sổ của đạo Hòa Hảo.
Tài chán chường trường lớp vì cảm thấy tù túng, muốn sống đời phóng túng tự do nhưng lại tìm thấy niềm vui bên gia đình nhỏ với người vợ hiền Huệ Mẫn. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi tày gang khi vợ chồng Tài mất con rồi anh mất cả vợ. Trong khi đó, Út Hiến theo con đường ăn học, yêu Doanh Châu "lá ngọc cành vàng". Cô Châu là con gái của ông Cảnh Thiên - chủ hiệu thuốc Vĩnh Xương đường và là bạn của cha Út Hiến, cũng là người ái quốc.
Hai người bạn với hai số phận như hai mô-đun trong một hệ thống, hai con thuyền lá trôi dạt trên biển đời. Tài từ một ông chủ nhỏ thành một tín đồ Hòa Hảo trung kiên, một nhà hoạt động yêu nước không nề hà nguy nan. Út Hiến vốn là chàng thư sinh lấy ăn học làm con đường tiến thân rồi lại thành chỗ dựa tinh thần cho Tài.
Nhưng tác phẩm không chỉ viết về đôi bạn ấy mà còn có Quang và Tâm. Cuối cùng, Quang sang Pháp du học, mở ra một chân trời mới, có điều kiện tiếp xúc với những luồng tư tưởng yêu nước tiến bộ. Còn Tâm theo Việt Minh, trở thành một cán bộ tuyên huấn đầy triển vọng.
Lòng ái quốc, ai cũng cháy trong tim nhưng học thuyết nào, đường lối nào còn là những nẻo phân vân chưa tìm ra đáp án. Trên thực tế, "sóng đồng bằng" là các cơn sóng nhỏ, miệt đồng bằng. Nhưng theo phương diện triết học, chúng là cơn sóng vô hồi, vĩnh cửu của tình yêu hay như mạch thao thức không ngừng của người có lòng với đất nước, đắm mình vào thời cuộc.
Vũ Thành Sơn là một nhà văn chuyên truyện ngắn. Có lẽ, văn chương của ông thường viết về hoàn cảnh và tâm thức hậu hiện đại, không đến mức kén độc giả nhưng có thể kén tâm trạng đọc. Trong quyển này, dường như tác giả đã chuyển tông giọng hay có một chút thay đổi về lối viết. Không còn sự chú trọng vào cấu trúc, phân mảnh và sự giễu nhại. Ở đây, ông bày ra các trang văn rất đẹp, nhiều đoạn cố tình lâm ly như một tiểu thuyết tâm lý xã hội. Đoán chừng, Vũ Thành Sơn không dụng công mà chỉ dụng tâm bởi chỉ có lối viết bình dị mới lột tả hết "miền Nam xa ngái" trong tâm cảm của một ngòi bút tận tụy cho sáng tạo.
"Giữa biển nước mênh mông chiếc xuồng nhỏ bé tròng trành mỗi khi có cơn gió thốc đến, gió lạnh hau háu luồn vô trong áo đủ để rung mình sởn gai ốc và nghe cồn lên trong ruột gan giấc mộng hải hồ. Trống huơ trống hoác, không một bóng nhà, xa xa vài đọt cây gáo, những ngọn lúa sạ vượt lên mặt nước ngả nghiêng theo chiều gió thổi; một vạch ngang đen thẫm ở hút tầm mắt cắt đứt ngang mặt nước phẳng kia là cánh rừng tràm khi nước dâng ngập, thỉnh thoảng mới có một cánh chim bay mỏi, một con cá nhảy vọt lên đớp mồi quẫy nước", trích đoạn tả cảnh đặc sắc của Vũ Thành Sơn.
Và đây nữa: "Chiều chiều cậu ra ngồi dưới những nhánh cây sầu đâu bên con rạch nghe gió thổi ầu ơ luồn qua mấy bụi chuối. Tháng Tám, mùa nước. Nghe nồng nàn trong gió khói bếp nhà ai thơm lừng. Trời ơi chưa đi xa mà sao mắc nhớ nôn nao, nhớ bữa cơm chiều, nhớ canh chua nấu cá linh với bông so đũa, nhớ cảnh trâu kéo cộ chở mạ non, nhớ mùi khói đốt đồng, mùi lúa chín, nhớ tiếng cá rô nhảy lên đớp lúa, tiếng bìm bịp kêu bải hoải chiều hôm, nhớ cái chòi nằm thỏm loi nhoi giữa cánh đồng ngập nước... Một giề lục bình trổ bông tím lịm từ phía đống chà mới giở trôi tấp vào dưới chân. Bông điên điển cắc cớ vàng rực bên con nước, một ngọn gió nhẹ hiu hiu thổi qua cũng đã hây hẩy lên rồi".
Là một người Sài Gòn gốc Bắc và phải lòng miền Tây, Vũ Thành Sơn không giỏi dùng phương ngữ. Nhưng đọc tiểu thuyết của ông vẫn thấy được chất đồng bằng sông Cửu Long đậm nét. Có lẽ đó không phải là một nỗ lực trong gia cố văn bản mà là một cuộc lội ngược dòng tâm thức, để được sống như một thường dân, giữa miền Tây xưa và nay.
Dù dựa trên những nhân vật, sự kiện có thật trong lịch sử, đây vẫn là một tiểu thuyết hư cấu. Sự dày công về tư liệu như tiểu thuyết gia James Joyce nói đã trở thành sự vắng mặt, cho những hiện diện "hạt bụi người". Nhưng cũng vì thế, mà khép lại Sóng đồng bằng, bỗng thấy hiện lên những cơn sóng vô hồi trong tâm cảm.
Trần Nhã Thụy