Sau Na Tra 2, hoạt hình Trung Quốc vẫn mắc kẹt trong 'chiếc lồng son' của thần thoại cổ

Việc các phim hoạt hình Trung Quốc liên tục gặt hái doanh thu ấn tượng nhờ khai thác thần thoại dân gian làm dấy lên lo ngại các nhà làm phim đang sa lầy trong sự lặp lại và cạn kiệt ý tưởng.
Sau Na Tra: Ma đồng náo hải, phòng vé Trung Quốc tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ bất ngờ của phim hoạt hình Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng.
Dữ liệu mới nhất của Maoyan cho thấy, tính đến ngày 18-8, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng cán mốc 1 tỉ nhân dân tệ doanh thu sau 17 ngày công chiếu. Thành tích này giúp phim vượt mặt cả Kungfu Panda 3, trở thành "ngựa ô phòng vé" mùa hè, lọt vào top 10 phim hoạt hình ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ.
Đáng nói, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng cũng như hàng loạt cái tên trước đó như Na Tra, Khương Tử Nha, Bạch Xà... đều tiếp tục đào sâu vào kho tàng thần thoại Trung Hoa. Dù vẫn thu hút khán giả, song điều này cũng làm dấy lên tranh cãi liệu hoạt hình Trung Quốc có đang mắc kẹt với thần thoại cổ?
Thần thoại là 'phao cứu sinh' của hoạt hình Trung Quốc
Theo Baijiahao, trong gần một thế kỷ hình thành và phát triển, hoạt hình Trung Quốc từng ba lần tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Điểm chung của các lần "phục hưng" ấy là đưa hình tượng thần thoại kinh điển như Tôn Ngộ Không, Na Tra, Bạch Xà hay Dương Tiễn trở lại màn ảnh.
Điều này không khó lý giải. Với một quốc gia có bề dày văn hóa hàng nghìn năm, thần thoại dân gian không chỉ là "mỏ vàng" về nội dung mà còn dễ dàng tạo được sự kết nối với khán giả đại chúng.
Từ Đại náo thiên cung, Na Tra: Ma đồng giáng thế, Na tra: Ma đồng náo hải đến Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng, dễ thấy các bộ phim ăn khách nhất đều sử dụng công thức chung là dựa vào nhân vật có sẵn trong dân gian, sau đó gắn lên đó câu chuyện hiện đại, hiệu ứng kỹ xảo bắt mắt và thông điệp dễ tiếp nhận.
Sự thành công vang dội của loạt phim Na Tra với hơn 15 tỉ nhân dân tệ doanh thu, hay Trường An tam vạn lý với phong cách kể chuyện thơ ca đặc sắc càng củng cố niềm tin rằng thần thoại là con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim và ví tiền của khán giả.
Kho tàng thần thoại cổ điển đang bị khai thác đến cạn kiệt. Số liệu từ iResearch chỉ ra rằng, 72% phim hoạt hình được khởi động năm 2023 là cải biên từ thần thoại, trong khi năm năm trước chỉ là 30%.
Điều này càng rõ nét hơn khi hai ông lớn của ngành là Quang Tuyến Truyền Thông và Truy Quang Animation liên tục cho ra đời các loạt phim "vũ trụ thần thoại". Sự trùng lặp về chủ đề, nhân vật, thậm chí là tuyến truyện đang khiến nhiều tác phẩm khó phân biệt và dễ rơi vào tình trạng "một màu".
Bí ý tưởng hay thiếu hệ sinh thái sáng tạo?
Không thể phủ nhận vai trò to lớn của thần thoại trong việc đưa hoạt hình nội địa Trung Quốc bứt phá. Tuy nhiên đằng sau những thành công thương mại là một thực trạng đáng suy ngẫm: ngành hoạt hình Trung Quốc đang dần thiếu hụt nguyên tác mới, phụ thuộc nặng nề vào hình mẫu cũ, khiến thị trường trở nên bão hòa và dễ nhàm chán.
Theo đạo diễn Trình Đằng, "cha đẻ" của phim hoạt hình ăn khách Khương Tử Nha, trong một môi trường sản xuất còn non trẻ, việc chọn các nhân vật quen thuộc là lựa chọn mang tính an toàn.
"100% nguyên tác có thể chưa chắc thu hút được người xem, vì họ chưa có mối liên hệ cảm xúc. Khi thị trường đủ trưởng thành, các tác phẩm nguyên bản mới có cơ hội phát triển mạnh mẽ" - ông cho biết.
Trong khi đó, các phim như Lạc phàm trần với kịch bản nguyên gốc, nhận về đánh giá chuyên môn cao (7.9 điểm Douban), lại có doanh thu khiêm tốn chỉ 38 triệu nhân dân tệ. Một phần nguyên nhân là do suất chiếu ít ỏi, tiếp thị không đủ mạnh nhưng cũng vì phim không có "mỏ thần thoại" để dựa dẫm, khó tạo được hiệu ứng lan truyền từ sớm.
Về mặt sản xuất, ngành công nghiệp hoạt hình Trung Quốc hiện vẫn hoạt động theo mô hình "đạo diễn trung tâm", sở thích, phong các hình ảnh đều phụ thuộc vào đạo diễn dẫn đến việc không ổn định trong sản xuất nội dung.
Trong khi đó, phương Tây từ lâu đã vận hành theo hướng "nhà sản xuất trung tâm", nơi mọi mắt xích, từ kịch bản, mỹ thuật đến thị trường, đều được kiểm soát chặt chẽ.
Đạo diễn Trình Đằng nhận định: "Chỉ khi Trung Quốc thực sự xây dựng mô hình 'nhà sản xuất trung tâm', mới có thể có một 'vũ trụ hoạt hình' trưởng thành và thành công".
Ngoài ra thiếu vắng tư tưởng hiện đại cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa. Nếu Ghibli có Nausicaä kể về chủ nghĩa sinh thái, Satoshi Kon khắc họa cơn khủng hoảng tinh thần của người đô thị thì hoạt hình Trung Quốc vẫn còn luẩn quẩn giữa thiên đình và địa phủ.
Tại hội thảo đầu tư phim ở Liên hoan phim Thượng Hải, một dự án Sơn Hải Kinh phiên bản khoa học viễn tưởng bị từ chối thẳng thừng với lý do: "Khán giả chỉ thích xem thần tiên đánh nhau dễ hiểu". Tờ Baijiahao nhận xét, câu nói này chẳng khác gì "bản án tử cho những ý tưởng táo bạo".