"Vợ chồng tôi già rồi, khổ mấy cũng chịu, chỉ mong con học hành nên người"

(Dân trí) - Ở tuổi 41, bà Nguyễn Thị Lành mới đón con gái đầu lòng. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 60, vợ chồng bà vẫn miệt mài mưu sinh trong căn nhà dột nát để nuôi con gái duy nhất ăn học đại học.
Trong một ngày mưa tầm tã, ngôi nhà cấp 4 được xây từ năm 2008 của gia đình bà Nguyễn Thị Lành (SN 1965, ngụ ấp Hoà Thạnh, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long) càng trở nên ẩm thấp, ủ dột. Ngôi nhà chưa một lần được sửa sang, nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
Ngoài hiên, bà Lành vội vàng lấy bạt che chắn căn bếp nhỏ chất củi, than đang bị mưa tạt. Ông Huỳnh Hữu Hoàng, chồng bà, cũng nhanh tay ôm mớ củi khô vào góc để vợ nấu cơm. Cả hai vợ chồng đều đã 60 tuổi, cuộc sống cơ cực khiến họ trông già hơn tuổi thật.
Bà Lành bị gù lưng từ nhỏ, bước đi khập khiễng, chậm chạp. Gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo khó, không đất đai, ruộng vườn. Nền nhà mà ông bà đang ở cũng là do người em cho ở tạm.
Vừa xới cơm, bà Lành kể, năm 40 tuổi, bà quen ông Hoàng qua mai mối và nên duyên vợ chồng. Đám cưới của họ không mâm cao cỗ đầy, không vàng cưới lấp lánh, chỉ có trầu cau, rượu mừng và lời chúc phúc từ họ hàng.
Đến năm 2004, khi đã 41 tuổi, bà Lành hạ sinh con gái đầu lòng, em Huỳnh Ngọc Thơ, cũng là người con duy nhất của cặp vợ chồng nghèo.
"Con gái ra đời, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì tuổi già còn sinh được con mọn, nhưng cũng lo sợ không đủ sữa nuôi con. May mắn trời thương cho tôi có đủ sữa, bé trộm vía ăn khoẻ, ít bệnh vặt.
Tôi ở nhà nuôi con, còn chồng đi làm. Cuộc sống thiếu thốn nhưng có con gái chính là niềm hạnh phúc lớn nhất", bà Lành nghẹn ngào chia sẻ.
Tiếp lời vợ, ông Hoàng cho biết, thời trẻ ông cũng được mai mối nhiều người nhưng không ưng ý. Đến khi gặp bà Lành, dù có khiếm khuyết về ngoại hình, nhưng bà lại chịu thương, chịu khó, hiếu thảo với cha mẹ. Chính vì yêu quý tính nết ấy mà hai người đến với nhau.
"Thời đó còn khoẻ, tôi đi làm mướn đủ nghề từ dặm lúa, phát cỏ đến bốc vác, bẻ trái cây... Giờ già cả rồi, không làm nặng nổi nữa nên đi xịt thuốc mướn, vợ đi theo xách nước phụ.
Tiền công mỗi lần xịt được hơn 200.000 đồng nhưng không phải bữa nào cũng có người thuê. Không tiền mua đồ ăn thì chúng tôi xúc tép, thả lưới, đặt lợp bắt cua cá. Bắt được nhiều thì tôi bán, lấy tiền lo cho con gái ăn học", ông Hoàng bộc bạch.
Em Thơ ngày một lớn, đồng nghĩa với việc đôi vợ chồng già phải cố gắng nhiều hơn. Năm 18 tuổi, Thơ thi đỗ vào trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.
Vì cuộc sống khốn khó, vợ chồng bà Lành phải vay vốn sinh viên để đóng học phí cho con. Thơ hiểu hoàn cảnh gia đình nên rất tự lập. Từ năm nhất đại học, em đã đi làm thêm nhiều nghề từ phục vụ quán ăn đến trợ giảng, cố gắng tiết kiệm tối đa để cha mẹ không phải lo lắng.
"Con hay khóc hoài, bảo rằng bản thân vô dụng chưa lo được cho cha mẹ, để cha mẹ chịu cực. Những lúc đó tôi chỉ biết ôm con khóc. Tôi động viên con ráng lên, cố gắng học hành nên người đã là niềm tự hào nhất của cha mẹ", bà Lành tâm sự.
Lãnh đạo UBND xã Mỹ Thuận xác nhận, hộ bà Lành thuộc diện khó khăn ở địa phương, nhà cửa xuống cấp nhiều năm nhưng không đủ điều kiện sửa chữa.
Mỗi tháng bà Lành được trợ cấp 1 triệu đồng tiền người khuyết tật. Địa phương mong rằng báo Dân trí sẽ là cầu nối giúp đỡ bà Lành có chỗ ở khang trang, tử tế.