Nương bóng tầm gai - Thơ của Nguyễn Hồng

Elisa nàng ơi
Chờ ta với
Hãy dạy ta cách dệt tầm gai
Ta chờ nàng ở đây trong mỗi sớm mai.
Nghĩa địa rộng quá
Gió hát lời hoang dại
Đâu là cây tầm gai
Sao ta thấy tên mình trên bia mộ của ai?
Bày cho ta đi
Elisa
Ta không bắt nàng phải nói
Lời nói là dao sắc
Cứa vào đằng đẵng lặng câm
Thai nghén muôn linh hồn chết.
Bày đi
Elisa
Ta sẽ học nàng lặng im
Học nàng kiên nhẫn
Học nàng tước sợi tầm gai
Mặc đời bày biện đúng sai.
Elisa ơi
Nàng ở đâu?
Vừng ơi
Ali ba ba ơi
Đáp lại lời ta là tiếng cười tên cướp
Lặng lẽ tầm gai khâu nốt vết thương lòng.
Nguồn Thanh Niên:
https://thanhnien.vn/nuong-bong-tam-gai-tho-cua-nguyen-hong-185250510212553494.htm