Nhảy đến nội dung
 

Những ngọn nến xanh - Truyện ngắn dự thi của L.G.Tuấn

Tro bụi không phải thứ lụi tàn của ký ức. Nó chứa mùi lãng quên!

Cả cánh rừng, giờ đây, là một khoảng trống mênh mông phủ lên mình lớp áo xám. Nó hiện lên giữa đại ngàn như một vết thương đen kịt, thứ bầu trời cũng phải cúi nhìn đầy vẻ ai oán. Những khóm cây cổ thụ cháy sém, còn không thể gọi là cây, chúng là những cánh tay đen đúa, xương xẩu, đang vươn lên phía cao, gửi tiếng khóc thương trong lặng thinh đau buồn. Sự im lặng nơi đây chẳng phải là yên tĩnh đơn thuần nữa, nó là âm hú của sự trống rỗng, nơi tiếng chim hát ca, tiếng lá cây rung rinh mỗi chiều lộng gió đã trở thành một miền nhớ xa xăm…

Mỗi ngày, ông Khải lại lạc vào "cõi hú" ấy, một cách vô thức. Lưng ông còng xuống, không phải chỉ vì ở cái tuổi gần đất xa trời của ông, mà còn vì sức nặng của một lời hứa chết người, điều chỉ mình ông thấu. Người cùng xã nhìn ông với ánh mắt coi thường, sự coi thường của những kẻ đã tìm thấy một nơi để tống khứ cái nỗi đau bộc phát của mình.

- Bố ông điên!

Hưng nghiến răng, tay siết chặt cuốc trên nền tro đen sẫm.

Cơn giận của anh, theo lý, cũng chẳng có gì lạ. Anh mất nhà, mất của, thậm chí mất cả gốc khế cổ thụ mà người bố quá cố của anh đã trồng khi mới lên năm, nơi đong đầy những ký ức chẳng thể nào tái hiện. Anh, trong buổi họp xã, là người to tiếng nhất trong việc buộc tội ông Khải. Bên cạnh anh, bố bé An chỉ thở dài, ánh mắt đầy lo toan. Ông chẳng um xùm đổ lỗi, nhưng chính sự im lặng của ông cũng là một sự đồng tình. Mất rừng là mất toàn bộ kế sinh nhai của cả làng.

Ông Khải lặng người, không cất tiếng. Ông đã tự kết án, buộc mình phải im lặng từ ngày tia lửa lụi. Thoáng khung cảnh vỡ nát vụt qua tâm trí như gai nhọn đâm sâu vào vết thương cũ, đến bưng mủ: ở gian bếp sau nhà, ông và Dũng dùng rơm hun sấy mẻ hạt giống quý mới tìm được hôm qua. Cơn gió trái mùa hiểm ác ập đến quá nhanh, vụt qua. Tiếng hét thất thanh của Dũng cất lên, đột ngột và thảng thốt:

- Khải ơi, lửa!

Ông Khải không cho mình cái quyền thanh minh. Bào chữa để làm gì khi một linh hồn đã lụi tàn!

Ông quỳ rạp trên cái nền đất tơi xốp như lớp tuyết đen tuyền. Đôi mắt ông hướng lên, không tìm kiếm sự sống, ông gắng xác định vị trí chính xác, nơi đất đai vẫn còn giữ lại đôi chút hơi ấm, nơi mà ông và người tri kỷ - Dũng - đã từng nghỉ chân.

Ông cẩn thận lấy ra một chiếc túi da xám nhỏ, cũ kỹ, buộc bằng một sợi dây dù bạc màu. Đây là di vật, là giao ước cuối cùng…

Hồi ức ùa về như tia lửa, hiện ngay trước mắt như vừa mới hôm qua: bàn tay của Dũng, siết chặt, hơi thở gấp, cố dúi chiếc túi da ấy vào tay ông.

- Lời hứa… Hãy giữ lời hứa, Khải!

Từ chiếc túi da ấy, thứ hạt giống đen bóng, sáng loáng, nặng trĩu rơi ra, được gói gọn trong lòng bàn tay, gắng không để rơi bất kỳ hạt nào. Trong một túi vải nhỏ khác, ông Khải cẩn thận bốc ra một nắm đất mùn được trộn kỹ với trấu và mùn cưa, đó là thứ mà ông và Dũng thường gọi là "đất mồi", lót xuống đáy hố. Ông rải chúng xuống cái hố đất vừa xới, dịu dàng nhưng đầy uất nghẹn trong từng cử chỉ.

Ông Khải thì thầm. Người ngoài nhìn vào nghĩ ông hoang tưởng, nói chuyện với đất. Thực tình, ông cố gọi tên bạn mình:

- Dũng ơi, xem này!

Một nghi lễ. Một sự sám hối thấu tâm…

Bỗng, nghi lễ uy nghiêm bị xáo động bởi một sinh linh còn tin vào những điều thuần khiết. Bé An. Bảy tuổi, tò mò khám phá thế giới như một chú chim non. Nó lẳng lặng đi theo ông, đôi mắt trong veo, không gợn một chút khinh rẻ nào. Trong ánh mắt ấy, ông Khải không phải một lão già điên, lẩm cẩm. Ông đang làm một việc rất buồn.

Hôm sau, nó lại đến, đưa cho ông một củ khoai lang luộc còn nóng ấm.

- Ông ăn đi ạ. Trưa nắng lắm.

Giật mình, ông Khải ngước lên nhìn cô bé. Thầm nghĩ bao lâu rồi chưa có một ai nhìn thẳng vào mắt mình như vậy?

Ông tức khắc đón lấy củ khoai, hơi ấm của nó không chỉ truyền qua từng ngón tay, nó len lỏi vào góc tâm hồn đã đóng băng từ lâu.

- Ông cảm ơn cháu nhiều lắm!

Giọng ông vỡ ra, tựa mảnh đất khô cằn được tiếp nguồn nước.

Tối đó, trong bữa cơm, An kể cho cả nhà nghe câu chuyện hôm nay. Bố An trầm ngâm. Ông quyết định tìm đến bà Hoàn, người cao tuổi và minh mẫn nhất làng, cũng có thể coi là già làng.

Nghe xong câu chuyện về ông Khải, bà Hoàn chậm rãi rót trà, giọng trầm như tiếng chuông chùa:

- Con người, vốn chỉ thấy cái họ muốn thấy, chứ ít ai soi kỹ từng góc lắm. Dân bản, vốn chỉ muốn thấy cái sai của thằng Khải để châm chọc, chứ có ai thấy cái nghĩa của nó đâu. Nó với thằng Dũng là đôi bạn cùng sống cùng chết, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần với cái rừng này. Linh hồn người ta khi chết đi sẽ nương tựa vào cây cối. Theo lẽ đó, rõ rằng thằng Khải, nó không chỉ trồng cây, nó đang dựng lại một mái nhà cho một linh hồn đi lạc. Nó đang trả một món nợ kết nghĩa đó, cháu ạ.

Bà tiếp:

- Ngày xưa, cũng chính cha của thằng Dũng đã trồng cây đa đầu làng, cái nơi mà lão nhà tôi ngày trẻ hay hẹn hò với một bà dưới đó. Mỗi cái cây trong khu rừng này đều có một câu chuyện của nó. Đâu phải mất một cái cây là riêng mất một khúc gỗ đâu.

Lời bà Hoàn khiến bố An lặng người…

Suốt đường về, bố An nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đầy vết chai sần của mình. Ông nghĩ đến con gái. Nếu rừng già không còn, đất đai cằn cỗi, thì ông sẽ để lại được thứ gì cho nó? Phải chăng, cái ông Khải điên kia đang cố giữ lại là thứ còn quý hơn cả kế sinh nhai?

Nhưng một đợt nắng gắt kéo dài như muốn thách thức lòng kiên trì của ông Khải. Đất rừng, vốn đã khô khốc, càng thêm chai cứng. Hưng càng có cớ để chế nhạo ông. Chính ông cũng đã có lúc tuyệt vọng. Ông quỳ rạp giữa biển rừng tro tàn, nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, đôi bàn tay siết chặt chiếc bi đông cũ của người bạn.

- Dũng ơi, tao sắp thất hứa với mày rồi…

Nhưng, điều ông không cầu bỗng bất chợt đến: một cơn mưa! Cơn mưa trút xuống không nguôi. Cơn mưa đầu mùa, một sự ân xá của ông trời. Nó rửa trôi tro bụi, đánh thức lòng đất mẹ.

Sáng hôm sau, bố An đến nhà Hưng.

- Đi, Hưng, cùng đi với bọn tôi một chuyến. Có đúng, có sai cũng phải đi một lần cho tỏ!

Hưng miễn cưỡng đi theo. Cả nhóm người cùng tiến vào rừng, đầy hoài nghi.

Càng vào sâu hơn, sự hoài nghi của Hưng bắt đầu được thay thế bằng một cảm giác khác, sự kinh ngạc đến rợn người. Mặt đất đen kịt ba tuần trước, nay đã được phủ bởi hàng ngàn cái hố nhỏ, thẳng đều tăm tắp, như một bàn cờ khổng lồ.

Dấu chân của ông Khải in hằn khắp nơi, chồng chéo lên nhau. Sự cần mẫn đến ám ảnh. Đây không phải việc của một kẻ điên có thể làm trong cơn bốc đồng, nó là công trình thực thụ của một người thực hiện một lời thề trong câm lặng.

Đám người đứng sững lại. Một phép mầu hiện hữu. Từ nền đất đen, hàng vạn ngọn nến xanh li ti dần trồi lên, nhỏ bé, mỏng manh nhưng kiên cường. Cả khu rừng chết đang thở lại nhịp đầu tiên…

Họ thấy ông Khải đang quỳ lạy giữa những ngọn nến xanh đó. Đôi môi ông run lên. Nước mắt ông chảy xuống, không còn là nước mắt của sự dằn vặt, nó là nước mắt của sự giải thoát.

Hưng chậm rãi bước tới. Trước mắt anh, không phải một con người đáng trách, mà là một con người nhỏ bé, già nua đang cố oằn mình giữ trọn một lời thề. Hưng cúi gập người, giọng khản đặc:

- Cháu đã sai, cháu đã sai rồi bác ạ… Cháu vốn chỉ thấy cái mình mất, mà chẳng tài nào thấy cái bác đang gắng níu lại. Cháu thực sự xin lỗi bác!

Ông Khải ngoái lại nhìn anh, rồi dần hướng về những gương mặt người làng. Ông chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười mệt mỏi nhưng hiền hậu, nở trên đôi môi tróc mẻ như một sự giải thoát không thành tiếng.

Từ hôm ấy, khu rừng đã không còn cô độc, nó có thêm nhiều người đến để "dựng mái nhà cho những linh hồn". Tiếng nói, tiếng cười, tiếng cuốc xẻng vang lên, lấp chỗ những tiếng gió rít qua thân cây cháy. Hưng, người từng cáu gắt nhất, giờ lại trở thành người tận tâm nhất. Anh cặm cụi che phủ cho từng gốc cây non, cẩn thận học hỏi ông Khải cách nhận biết từng loại đất và cách tìm hướng nắng. Phía xa, vài người phụ nữ trong xã đang gánh nước tưới cho đám mạ non xanh rì, lũ trẻ con ríu rít xua đuổi côn trùng. Cả xã, không chỉ trồng cây, mà còn cùng nhau vun đắp niềm tin, thứ niềm tin mới mang màu xanh của lá cây.

Một buổi chiều tà yên ả, khi cùng anh chăm sóc một gốc cây mẹ non, ông Khải mới bắt đầu kể. Ông đưa cho Hưng một chiếc túi da, giờ đã trống rỗng, nhưng nặng trĩu ân tình.

- Đây là di sản, Hưng à. Nó là lời hứa cuối cùng của Dũng. Hôm ấy, khi ngọn lửa xâm nhập vào căn lều chứa hạt giống, bác đã cố kéo Dũng chạy ra. Nhưng Dũng đã gạt phăng tay bác, lao vào biển lửa. Chỉ kịp đưa túi này cho bác, bác đau đớn, trốn thoát ra ngoài bằng ô cửa sổ nhỏ. Lòng đau quặn thắt ruột gan khi bất lực nhìn mái nhà đổ ập xuống… Dũng đã không cứu mình, người bạn của bác cố cứu lấy những hạt mầm nhỏ nhoi này. Bác vốn chỉ là người được chọn để gieo nó.

Hưng lặng người, anh cảm nhận sức nặng của chiếc túi da, và cả sức nặng của một lời thề thiêng liêng. Hưng ngộ ra, mình không chỉ đang trồng cây, mà đang học cách giữ một lời hứa.

Một năm trôi qua nhanh như gió thoảng. Minh, một cậu thanh niên đang học ở thủ đô về thăm quê. Cậu từng chán ghét sự tù túng ở quê nhà, giờ đây, cậu sững người trước sự thay đổi ngoạn mục. Cậu lắng nghe câu chuyện về ông Khải, về cây mẹ. Minh bật máy ảnh, và bắt đầu ghi lại câu chuyện của dân làng. Những bức ảnh của Minh được chia sẻ. Những người biệt xứ đã lên tiếng. Vài người trong số họ quyết định trở về vào dịp cuối tuần, họ cầm lấy cuốc xẻng.

Nhiều năm sau nữa.

Cánh rừng được phủ một màu xanh biếc, rì rào cất tiếng hát của sự sống. Mùi tro tàn thay bằng mùi đất ẩm và nhựa cây tươi. Ông Khải tóc bạc như sợi cước, ngồi dưới tán cây mẹ đầu tiên, kể cho đám trẻ trong xã, trong đó có bé An, giờ đã lớn, về vòng đời của một hạt mầm nhỏ. Nụ cười của ông không xóa được hết những vết hằn của quá khứ, nhưng nó ánh lên sự thanh thản của rừng xanh. 

 

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn