Nhảy đến nội dung
 

Những câu chuyện nhạc đỏ: Bài ca không quên giữa tháng ngày vất vả

Trong thế giới của những người hát nhạc đỏ, có giọt nước mắt "ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc" của người hát Bài ca không quên; có tiếng pháo nã vào tiếng nhạc khi "tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới"; có những đồngcát sê được trả bằng... bột ngọt, xà bông vào cái thời "không mấy ai nói về tiền"...

"Ơi cuộc sống mến thương"

Chiến tranh khép lại. Hòa bình hiện ra, tươi sáng lẫn nhọc nhằn bởi bao bộn bề rớt lại từ cuộc chiến. Đấy là bối cảnh ra đời của một dòng nhạc mới, được cho là "thoát thai" từ dòng nhạc cách mạng và mở ra một giai đoạn đặc biệt, là "đặc sản" riêng trong đời sống âm nhạc của TP.HCM với tên gọi: Phong trào Ca khúc chính trị (CKCT), kéo dài trong suốt thập niên 1980 và dần lùi đi vào đầu thập niên 1990 trước khi nhường chỗ cho sự bung nở của nhạc nhẹ mà CKCT chính là tiền thân. Bốn chữ tưởng như khô khan, nhưng lại chính là mảnh đất cho ra đời những ca khúc rộn rã vui tươi mang tâm thế của những người chung tay xây dựng cuộc sống mới, khi những vết thương đang dần khép miệng hoặc nhẹ nhàng tươi sáng bởi những tiếng lòng trẻ đang dần bộc lộ rõ hơn cái tôi của mình trước "cuộc sống mến thương" và trước thềm Đổi mới...

Đó là thời người ta được nghe những ca khúc trẻ trung tươi mới hoặc "già trước tuổi" trong giai đoạn đầu sáng tác đầy sung sức của Trần Tiến với Thành phố trẻ, Vết chân tròn trên cát, Những đôi mắt hình viên đạn... hay Thanh Tùng với Cảm ơn mùa thu, Ngôi sao cô đơn...; những bản tình ca trìu mến và thân thương Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Nguyễn Nhật Ánh - Phạm Minh Tuấn), Đêm thành phố đầy sao (Trần Long Ẩn); về những nụ hôn và tình yêu đôi lứa (Mùa xuân bên cửa sổ - Xuân Hồng) hay cả những lời tự vấn đẹp về phẩm giá làm người (Khát vọng - Phạm Minh Tuấn); miền ký ức chưa xa của Rừng gọi; hay sau đó là những ca khúc trong sáng hồn nhiên của Từ Huy (Hãy đàn lên), Nguyễn Ngọc Thiện (Ơi cuộc sống mến thương)... Trịnh Công Sơn cũng góp vào chủ đề công trình thủy điện Trị An vốn đang rất "hot" lúc đó bằng ca khúc Về đây Trị An, hay tương tự là Thanh Tùng với Hãy đến cùng Trị An...

Nổi tiếng mà... không biết

Khởi đầu sự nghiệp từ phong trào CKCT, ca sĩ Cẩm Vân nói với Thanh Niên chị biết ơn nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã tặng cho chị những ca khúc nằm lòng Bài ca không quên, Đất nước, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Trong đó, Bài ca không quên có thể nói là "tài sản lớn nhất" trong sự nghiệp giàu dấu ấn của chị. Nhắc đến Cẩm Vân là nhắc đến Bài ca không quên và ngược lại. "Tôi được thương mến mãi nhờ Bài ca không quên. Còn nhớ, khi bộ phim cùng tên ra đời và tôi ra Hà Nội biểu diễn, tôi mới biết là mình... nổi tiếng, đúng hơn là Bài ca không quên nổi tiếng, vì nó được yêu cầu hát quá trời", chị bồi hồi nhớ lại.

Một gương mặt nổi bật của phong trào CKCT là ca sĩ Lệ Thu (thường được gọi là "Lệ Thu trẻ" để phân biệt với Lệ Thu hải ngoại). Từ Pháp, chị hồ hởi chia sẻ với Thanh Niên bầu ký ức mãi tươi nguyên về một giai đoạn làm nghề rất đẹp: "Ngày đó nghèo mà vui lắm. Nghệ sĩ chỉ cần được kêu đi hát là vui rồi, với tinh thần phục vụ bà con là chính, cát sê không quan trọng. Khán giả thì quen lệ ăn tối xong là vội vàng thả bát để kịp chạy đi xem hát, thường bắt đầu từ 19 giờ và có khi kéo dài tận tới 24 giờ. Hàng loạt tụ điểm ca nhạc được mở ra đồng loạt trong thành phố, các nhóm hát thay nhau bước lên sân khấu (ngày đó thiên về nhóm hát hơn là ca sĩ hát solo), một đêm chạy sô tới 5 - 6 điểm, đêm Noel có năm tôi còn chạy sô tới 13 điểm".

"Cát sê hồi đó mắc cười lắm. Mấy lần đi hát ở xí nghiệp, nhà máy, tôi còn được trả bằng... bột ngọt, xà bông, có khi là mấy xấp vải...", ca sĩ Cẩm Vân kể.

Là ca sĩ hiếm hoi lúc bấy giờ liên tục được mời đi lưu diễn ở nước ngoài (dĩ nhiên là mới chỉ trong khối nước XHCN), Cẩm Vân kể lại một kỷ niệm khó quên trong lần chị sang CHDC Đức tham dự Liên hoan CKCT - Thanh niên sinh viên thế giới, tròn 45 năm trước: "Biết tôi đến từ một đất nước vừa trải qua chiến tranh, BTC nước bạn thương và chăm lo cho tôi lắm. Thấy tôi mang đôi giày không đủ ấm, họ còn đưa tôi ra tiệm giày lựa một đôi bốt mới. Tới lúc người ta bê ra món đùi lợn hầm, tôi nhìn mà tự dưng muốn rớt nước mắt, vì thời đó ở nhà mình ăn khổ lắm, phải chi mang được về cho mọi người...", người hát Bài ca không quên rưng rưng nhớ lại những "tháng ngày vất vả" mà ấm áp tình người.