NSND Thế Hiển 'cháy' hết mình cho Tổ quốc và tuổi trẻ

Sau hơn một năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo, NSND Thế Hiển ra đi ở tuổi 70, để lại hơn 40 năm cống hiến hết mình cho Tổ quốc và tuổi trẻ VN.
Quen biết hầu hết các nhạc sĩ trong Hội Âm nhạc TP.HCM, nhưng người tôi chơi thân nhất là nhạc sĩ Thế Hiển. Đó là những tháng ngày chúng tôi quây quần bên "Tám Mốt" (81 Trần Quốc Thảo, Q.3 cũ, TP.HCM), cách đây cũng đã 25 năm…
Nhắc đến Thế Hiển, người ta nghĩ ngay đến những ca khúc viết về người lính, về đề tài thanh niên xung phong, về quân chủng Hải quân và biển đảo... Thế nên NSND Thế Hiển từng được Tổ chức Kỷ lục VN (Vietkings) xác lập kỷ lục "đã sáng tác và đi phục vụ nhiều nhất về lực lượng vũ trang", và có 2 lần được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc" do quân chủng Hải quân trao tặng.
Tôi vẫn nói đùa với Thế Hiển: "Anh thường vô tình tạo ra những kỷ lục". Thật vậy, ngoài Bằng chứng nhận thiết lập kỷ lục có "cầu chứng tại tòa" do Vietkings cấp, Thế Hiển còn được biết đến là nhạc sĩ viết "thương hiệu ca" nhiều nhất (gần 100 bài) và ngay cả chuyến đi biểu diễn phục vụ chiến sĩ Trường Sa lần cuối (từ ngày 4 - 13.5.2018), anh cũng vô tình lập thêm một kỷ lục khác: Nghệ sĩ đi Trường Sa biểu diễn phục vụ nhiều nhất (6 lần). Chưa hết, năm 2018, Thế Hiển được UBND tỉnh Quảng Ninh tôn vinh và tặng bằng khen về những ca khúc anh sáng tác riêng cho Quảng Ninh: Hát trên biển Tuần Châu, Nhớ Hạ Long (thơ Nguyễn Công Nam), Chiều Hạ Long (thơ Bùi Đức Ánh), Tuần Châu - Đảo Ngọc tình yêu… Đặc biệt, ca khúc Hát về anh cũng được viết ở biên giới Quảng Ninh.
Là lớp nghệ sĩ trưởng thành sau năm 1975, sau khi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, Thế Hiển trở thành diễn viên đơn ca của Đoàn nghệ thuật Bông Sen. Từ năm 1980, anh đã đem tiếng hát phục vụ đồng bào trong và ngoài nước như khu vực biên giới phía bắc, Siem Reap (Campuchia),
6 lần đi quần đảo Trường Sa (và có 12 ca khúc về quân chủng Hải quân, biển đảo...). Vừa là ca sĩ biểu diễn vừa là nhạc sĩ sáng tác, anh là tác giả của hàng chục bài hát quen thuộc: Nhánh lan rừng, Tóc em đuôi gà, Cho dù có đi nơi đâu, Đợi chờ trong cơn mưa, Dấu chấm hỏi, Nhong nhong nhong, Hoàng hôn màu tím, Vượt lên chính mình...
Thế Hiển thường kể cho tôi nghe về xuất xứ những sáng tác của anh: Bài Tóc em đuôi gà ra đời khi anh bị cô bé nữ sinh trường Marie Curie chạy ngược chiều tông trúng. Nhìn cô bé mắt rơm rớm, anh nhớ lại thuở còn đi học cũng hay chọc ghẹo các nữ sinh, những kỷ niệm của tuổi mới lớn. Bài Cho dù có đi nơi đâu lại gắn với một sự kiện của gia đình anh. Năm đó, mẹ và các em của anh dự định sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Một buổi tối, anh và anh trai (nhạc sĩ Thế Vượng) cùng nhau viết bài này. Hôm sau là ngày giỗ bố anh, cả nhà họp mặt lần cuối trước khi xa nhau, Thế Vượng và Thế Hiển đã hát ca khúc trên. Nghe xong, mẹ anh rút hồ sơ không đi nữa, bà ở lại VN cho đến cuối đời. Còn bài Tiếng ốc biển là lần anh đi Trường Sa về, sưu tầm được một bài thơ của anh lính biển và phổ nhạc. Anh cũng đem về một vỏ ốc biển khá lớn, vừa hát vừa thổi minh họa…
Nhạc của Thế Hiển không chỉ gói gọn trong mảng đề tài chiến đấu, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, anh còn rất điêu luyện với loại hình nhạc nhẹ mang âm hưởng dân ca. Nhạc đã hay mà ca từ rất chắt lọc, trong sáng, tạo được hiệu ứng, xao động lòng người như các bài: Mẹ và hoa sứ trắng (âm hưởng dân ca Bắc bộ), Hoàng hôn màu tím (âm hưởng dân ca Nam bộ), Đêm Mỹ Sơn huyền thoại (âm hưởng nhạc Chăm), Tuần Châu - Đảo Ngọc tình yêu (âm hưởng ca trù)...
Gia đình Thế Hiển có 4 anh em trai: Thế Vượng, Thế Hiển, Thế Đạt và Thế Tiến. "Bộ tứ" thường họp mặt mỗi khi có sự kiện nào đó liên quan đến Thế Hiển (mà tôi luôn được làm khách mời): Sinh nhật Thế Hiển (ngày 8.12), ra mắt tuyển tập Hát về anh - Nhánh lan rừng (gồm 40 ca khúc), những lúc như thế tôi thường đề nghị 4 anh em lên sân khấu hát bài Cô gái Nê-nu (nhạc Nga), cả 4 anh em đều sử dụng thành thạo nhạc cụ và hát rất ăn ý dù không tập dượt trước. Thế Hiển còn rất thích những trận bóng đá của đội tuyển VN. Chúng tôi hay tụ tập ở căn hộ của nhạc sĩ Bảo Huy (con trai Thế Hiển) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cùng nhau ủng hộ đội tuyển VN rất nhiệt tình…
Thế Hiển là một người vui tính và thẳng tính, nếu như nghe được một câu nghịch nhĩ, anh góp ý liền. Anh dạy nhiều học trò, mỗi lần sinh nhật thầy, học trò thường về họp mặt đầy đủ, tràn ngập hoa và lời chúc mừng.
Giờ anh ra đi thanh thản, nhẹ nhàng và thật bình yên...