Nhiều người họp nhóm, trò chuyện mỗi ngày… nhưng họ rất cô đơn

Dù trò chuyện mỗi ngày, tham gia mạng xã hội, nhiều người trẻ vẫn rơi vào trạng thái cô đơn kéo dài, thứ cảm giác âm thầm bào mòn kết nối và khiến họ lạc lõng giữa đám đông.
Nguyễn Thị Minh Châu, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, sống một mình tại TP.HCM. Mỗi tối cô đều online, trò chuyện trong nhóm bạn học, xem video trên mạng, thậm chí còn chủ động hỏi han người khác. Nhưng một lần bị ốm, sốt cao giữa đêm, Châu lục cả danh bạ mà không biết nhắn cho ai, và cảm thấy mình rất cô đơn.
"Mình tưởng là mình có bạn. Hóa ra chỉ là người quen trên điện thoại", Minh Châu tâm sự.
Minh Châu cho biết từ khoảnh khắc ấy cô nàng đã cảm thấy lạc lõng, cô đơn không muốn giao tiếp với bất kỳ ai và tình trạng này kéo dài trong nhiều tháng liền. Khiến cô dường như mất kết nối với xã hội.
Tương tự Minh Châu, Nguyễn Nhất Khoa, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động ngoại khóa, được bạn bè đánh giá là năng động, hoạt bát. Nhưng sau mỗi cuộc họp nhóm rôm rả, nam sinh về phòng, nằm dài và không nói chuyện với ai. "Mình cười, mình tham gia rất nhiều thứ, nhưng chẳng ai biết mình thật sự đang buồn", Khoa bộc bạch.
Lướt mạng xã hội cả ngày, online từ sáng đến chiều nhưng Phạm Chí Dũng (23 tuổi), làm nhân viên văn phòng, ngụ ở 139 Phổ Quang, P.Đức Nhuận, TP.HCM (trước đây là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), cho hay sau giờ làm anh chỉ lặng lẽ ngồi một mình. "Bạn bè ai cũng bận rộn, còn mình thì như bị bỏ quên trong một thế giới đầy kết nối, cô đơn là khi mọi người đều nhìn thấy mình nhưng không ai thật sự để ý", Dũng kể.
Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đăng trên trang tin tức của WHO ngày 30.6, đã cảnh báo về tình trạng cô đơn kéo dài đang ảnh hưởng đến 1/6 dân số toàn cầu, trong đó người trẻ là nhóm bị tác động mạnh nhất. Điều đáng nói là nhiều bạn không nhận ra mình đang cô đơn, vì vẫn trò chuyện mỗi ngày, vẫn họp nhóm, tham gia mạng xã hội.
Theo thạc sĩ tâm lý Đinh Thị Lan, Trung tâm tâm lý giáo dục Hạnh Phúc, Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận định những người trẻ này không thiếu bạn bè, không thiếu kết nối, nhưng lại thiếu khả năng diễn đạt đúng điều mình đang cảm thấy. Họ ngập ngừng trước cảm xúc thật. Không biết nói sao để không bị xem là yếu đuối. Không biết bắt đầu từ đâu, và thường cũng không dám bắt đầu.
Theo thạc sĩ Lan, đây là biểu hiện rõ của tình trạng thiếu kỹ năng quản trị cảm xúc "Nhiều người trẻ không xác định cảm xúc của mình. Họ buồn nhưng nói là bực, lo lắng nhưng che giấu bằng cách cười đùa, tổn thương nhưng lại chọn im lặng. Sự thiếu hụt ngôn ngữ cảm xúc khiến người trẻ tự cô lập, không phải vì không ai bên cạnh, mà vì không ai hiểu đúng tín hiệu họ gửi ra. Và chính họ cũng không biết diễn đạt điều mình thật sự cần. Dần dà, điều này gây nên cảm giác cô đơn, thậm chí là trầm cảm ở người trẻ", thạc sĩ Lan nói.
Thạc sĩ Lan cho rằng việc cải thiện kỹ năng quản trị cảm xúc không thể chỉ chờ vào bản năng. Cần những không gian an toàn để người trẻ học cách gọi tên cảm xúc, lắng nghe không phán xét, chân thành trong sự phản hồi. "Kỹ năng quản trị cảm xúc không phải chuyện riêng của ngành tâm lý. Nó là kỹ năng sống. Kỹ năng quản trị cảm xúc cần được đưa vào nhà trường, nơi làm việc, gia đình như một điều quan trọng", bà Lan nhấn mạnh.