Nhạc sư Vĩnh Bảo và tuyệt kỹ ngón đờn tranh Nam bộ

Trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, Nhà trưng bày "Nguyễn Vĩnh Bảo - Giai điệu và cuộc đời" nằm ở vị trí thoáng, rộng bên góc phải. Công trình được xây dựng từ năm 2018, lưu giữ hàng trăm tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của vị nhạc sư nổi tiếng.
Tiếng nói tâm hồn dân tộc
Xuất thân trong gia đình có truyền thống yêu thích nghệ thuật đờn ca tài tử, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sinh năm 1918 tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc cũ (nay là Đồng Tháp). Nhờ có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc khá sớm, năm 12 tuổi ông đã sử dụng được một số nhạc cụ như đờn kìm, đờn cò, đờn gáo… Năm 1956, khi Trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn thành lập, ông được mời dạy về đờn tranh. Lúc này, ông bắt đầu tìm hiểu nhạc Tây phương và học dương cầm, vì thế ông có những so sánh khá độc đáo về sự khác nhau giữa hai nền âm nhạc tân và cổ.
Trả lời tạp chí Bách Khoa (ngày 15.7.1963), nhạc sư Vĩnh Bảo cho biết cổ nhạc có ưu điểm là kỹ thuật rung, nhấn, vuốt đặc biệt mà các loại đờn của Nhật, Trung Quốc cũng có nhưng không tinh tế bằng. Ông nói: "Ta có cơm Tây, cơm Tàu thì cũng ăn chơi cho biết, chớ rồi cũng quay về với cơm ta. nhạc cổ truyền là tiếng nói của tâm hồn dân tộc từ mấy mươi đời, nó hòa với cuộc sống nội tâm của người Việt mình từ lâu. Những bạn phải sống tha hương trên xứ người khi được nghe một điệu nhạc xưa quen thuộc, như một bài bình bán hay một câu hò… thì như thấy lại lũy tre xanh, mái nhà thân yêu xa cách. Tuy nhiên, muốn phát huy ưu điểm thì phải khắc phục những nhược điểm căn bản. Đó là thiếu phương pháp ký âm cho rõ ràng, cho thật đúng".
Theo nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, người dạy đờn cổ nhạc xưa nay hầu hết đều theo lối truyền ngón, ai khéo bắt chước, chịu khó tập luyện công phu thì đờn được. Rồi khi những người này truyền lại cho môn đệ thì bài đờn ấy lại khác đi một chút. Bài bản cổ nhạc cũng không được thống nhất. Cho nên, người chơi đờn ở địa phương này khi hòa đờn với người địa phương khác thường kém hay vì không "ăn" với nhau.
Tương tự, khi dạy đờn, mỗi người có lối ký âm riêng nên người khác đọc khó hiểu. Cách ghi của bậc tiền bối thì quá thô sơ, nên chưa thể hiện hết ý nghĩa của bản nhạc. Còn dùng phương pháp ký âm Tây phương thì bản nhạc sẽ quá rườm rà, rắc rối vì nốt nhạc phải đặt thêm dấu riêng ở những chỗ nhấn, rung, mổ… Khuyết điểm thứ ba là bài bản người xưa để lại bao nhiêu thì ta xài bấy nhiêu. Trường hợp một vài người có tâm huyết như ông Nguyễn Tri Khương (Mỹ Tho) đặt thêm bản mới như Yến tước tranh ngôn, Phong xuy trịch liễu, Thất trĩ bi hùng… là hiếm.
Vì thiếu phần sáng tác nên sử dụng mãi bài cũ hóa ra nhàm. Thành ra người đờn muốn có gì khác hơn bèn "thêm mắm, thêm muối" vào các bài mình đờn theo ý thích, lắm lúc trật chìa, làm lệch lạc nhạc phẩm, làm mất tính căn bản của bài nhạc.
Trong một buổi hòa nhạc, muốn hạn chế sự lôi thôi này thì phải có nhạc trưởng. Nhưng nhạc trưởng của ta sẽ không giống như nhạc trưởng của dàn nhạc Tây phương. Đó là người đứng ra để sắp xếp bài bản cho từng nhạc khí trong dàn nhạc, chỉ bảo, dẫn dắt lối hòa tấu, quy định rõ vai trò của mỗi nhạc khí, chỗ nào phải đờn to, chỗ nào phải đờn nhỏ, lúc nào phải "lặn" để nhường lại cho nhạc khí khác. Như thế mới làm tăng giá trị bản nhạc.
Cải tiến nhạc cụ dân tộc
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo từng có 9 năm dạy đờn tranh ở Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông đã cải tiến cây đờn tranh từ 16 dây thành 17, 19 rồi 21 dây với âm thanh và kỹ thuật giàu hơn, phong phú hơn cây đờn tranh cổ truyền. Từ chiều dài 1 m của cây đờn cổ truyền, các cây đờn tranh do ông đóng dài từ 1,4 - 1,8 m, gọi là "trung tranh" và "đại tranh". Ngoài ra ông đã dùng cây kiri pawlaunia, một loại cây đặc biệt dùng để đóng đờn koto của người Nhật để làm mặt đờn tranh Việt.
Theo ông, nhạc khí của nhạc cổ truyền Nam bộ cần nghiên cứu cải tiến để sao cho hình thức đẹp, gọn hơn và âm thanh tốt hơn. Nhưng ông không ủng hộ việc gắn điện, vì tiếng đờn có to hơn nhưng cái hồn lại có phần khác… Việc cổ kim hòa điệu thì khó. Mặc dù vĩ cầm (violon) gần với đờn cò, nhưng vĩ cầm và đờn cò mỗi thứ có cái hay riêng. Bản tính chúng giống nhau, nhưng vĩ cầm mà đờn một bản nhạc ta nghe sao bằng đờn cò, ngược lại đờn cò mà chơi nhạc Tây sao bằng vĩ cầm. "Nó giống như cái áo dài của ta, phụ nữ Việt đi với điệu bộ thướt tha, uyển chuyển. Chớ mặc áo dài ta mà đi cứng đơ, rụp rụp như gái Âu Mỹ thì tội nghiệp cho cái áo dài Việt". (Bách Khoa, 15.7.1963).
Cũng trên tạp chí Bách Khoa, tác giả Thế Nhân tường thuật: "Chiều tối 14.4.1972, tại Institut de Musicologle ở Paris, Trung tâm nghiên cứu nhạc Đông Phương đã tổ chức buổi trình diễn duy nhất nhạc cổ truyền miền Nam do nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và Giáo sư Trần Văn Khê thực hiện. Tài danh và ngón đàn tuyệt kỹ của hai vị giáo sư đủ sức lôi kéo trên 500 khách ngoại quốc và Việt kiều đến dự. Người Việt ở Pháp đã có dịp thưởng thức tiếng đờn tranh của Giáo sư Vĩnh Bảo qua băng nhựa, nhưng chưa bao giờ có dịp thấy tận mắt người đã tạo ra chữ đờn não nùng ai oán đã làm xúc động đến rơi lệ rất nhiều người Việt tha hương".
Năm 2021, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời tại nhà riêng ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, thọ 104 tuổi. Có dịp đến thăm Nhà trưng bày vị nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo mới thấy sự trân quý của chính quyền địa phương đối với một tài năng. Nơi đây không chỉ lưu giữ hình ảnh và các nhạc cụ liên quan đến cuộc đời hoạt động âm nhạc của nhạc sư, mà ngay cả hàng trăm bộ tài liệu, văn bằng, giải thưởng, băng video, cát sét, các bộ dây đờn… thậm chí đến cái ghế của ông nằm, cái kiếng, cái áo ông mặc cũng được lưu giữ, bảo quản hết sức trân trọng. (còn tiếp)