Cỏ hoa và ngọn gió không hỏi - Thơ của Nguyễn Kim Huy

Ngọn cỏ không bao giờ hỏi mình mọc lên để làm gì
Chúng cứ mướt xanh hồn nhiên
Trong nắng ban mai còn long lanh cùng sương sớm đón mặt trời.
Bông hoa không bao giờ hỏi mình rạng rỡ sắc màu để làm gì
Chúng cứ hồn nhiên nở
Bướm ong bay đến vờn quanh tạo nên mùa vũ hội tưng bừng rộn rã.
Trái ổi dọc bờ sông không bao giờ hỏi mình chín mọng để làm gì
Mặc cho những con chim chào mào nấp sau lùm cây chờ đợi.
Cành mai không bao giờ hỏi bao giờ mùa xuân đến
Chúng nhìn những bông hoa của mình căng tròn lên là biết.
Ngọn gió không bao giờ hỏi vì sao tóc em bay trong nắng
Gió cứ thế mà hôn thôi.
Nên em đừng hỏi anh
Nụ hôn của gió có đằm thắm một tình yêu không
Nụ hôn của gió có đằm thắm một tình yêu không...