Nhà nghèo quá, làm sao tiếp tục ước mơ?

Trước ngưỡng cửa vào đời, cô nữ sinh Ksơr Hờ Hơn tâm sự rất muốn được học tiếp để trở thành cô giáo nhưng nhà nghèo quá, không biết phải làm cách nào. Giọt nước mắt cùng lời tâm sự của cô học trò khiến tôi lặng người.
Cô học trò người dân tộc Ê Đê đang học lớp 12B Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên. Khi mà các bạn đang xôn xao với việc chọn trường, chọn ngành, Ksơr Hờ Hơn lại âu lo không biết có theo đuổi được ước mơ đời mình giữa gia cảnh quá khốn khó, nhìn về tương lai đời mình thấy đầy mờ mịt và chênh chao nếu không được chắp cánh ước mơ.
Ước mơ làm cô giáo tiểu học
Hờ Hơn muốn làm cô giáo tiểu học, rồi về lại chính quê mình ở buôn Dành B, xã EaBia, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) dạy học. Cũng bởi ở nơi đó cô còn làm chỗ dựa cho mẹ và em mình. Đặc biệt để có thể giúp được các đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn như mình.
Ước mơ ấy đã được Hờ Hơn nuôi dưỡng miệt mài bao năm qua. Ba năm phổ thông ở ngôi trường dành cho học sinh dân tộc nội trú này, hầu như không thầy cô nào lại không biết rõ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cô học trò nhỏ ấy. Nhưng ở bạn vẫn toát lên tinh thần vượt khó, chịu học và nỗ lực vươn lên trong học tập mỗi ngày.
Hờ Hơn mồ côi cha khi mới hơn 2 tuổi. Gia đình diện hộ nghèo ở xã, một mình mẹ với đủ việc làm thuê làm mướn nuôi hai chị em ăn học. Mong mỏi của người mẹ nghèo ít học ấy không gì khác ngoài việc chị em Hơn "có được cái chữ để sau này cuộc sống khá hơn chứ không vất vả, cơ hàn như mẹ".
Hiểu thấu lòng mẹ, Hờ Hơn luôn chăm ngoan từ bé. Ngoài giờ học, Hờ Hơn tranh thủ về nhà giúp mẹ trông em, làm việc nhà để mẹ lên rẫy, làm thuê.
Thường phải lúc khuya khi đã xong hết việc nhà, mọi người đi ngủ, bạn mới ngồi vào bàn học. Suốt chín năm tiểu học và THCS, chưa năm nào cô không đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Nhưng sức khỏe của mẹ mỗi lúc một yếu. Căn nhà sàn đơn sơ của mấy mẹ con chỉ có vài vật dụng sinh hoạt tối thiểu, chẳng có gì đáng giá.
Thế mới thấy nỗ lực của hai chị em, càng thương sự khổ nhọc của người mẹ quyết cố gắng để hai đứa con không dở dang đường học.
Bớt gánh nặng cho mẹ
Hờ Hơn thi vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh sau khi hoàn thành lớp 9. Đó là ngôi trường dành riêng cho học sinh con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Học ở đó, mẹ Hơn sẽ không phải lo tiền ăn học cho con gái. Và cô bé trúng tuyển trong niềm vui của mấy mẹ con vì giảm được phần nào gánh nặng.
Như được tiếp thêm nghị lực, Hơn yên tâm lo học và vững tâm trên con đường đi tìm con chữ của mình. Bạn cũng là gương mặt năng nổ với các hoạt động phong trào của trường lớp, luôn có tinh thần học hỏi, giúp đỡ bạn bè nên được thầy cô cùng bạn bè yêu mến, nhiều lần được các thầy cô dùng làm tấm gương cho học sinh trong trường.
Hai năm lớp 10 và 11 cùng học kỳ 1 năm lớp 12, Hơn đều đạt học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Mỗi khi nhận phần thưởng, học bổng hằng tháng hay được thầy cô giúp bạn không dám tiêu mà để dành mua sách tự học thêm.
Nhưng chặng đường phía trước khi nghĩ về việc vào đại học, Hơn rầu lắm bởi với gia cảnh hiện tại muốn xoay kiểu gì cũng không đơn giản.
Cô học trò tha thiết được học. Tôi cũng ráng động viên bạn nhỏ ấy trước mắt phải tập trung học, hoàn tất tốt nhất kỳ thi quan trọng của đời mình sau 12 năm đèn sách rồi tính tiếp. Rằng cuộc đời sẽ luôn có những cánh cửa đang chờ, miễn là mỗi người đủ nghị lực và quyết tâm để mở cánh cửa đời mình, chỉ là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.
Nói vậy thương lắm nhưng đúng là bài toán khó cho cả thầy và trò lúc này.